Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 465
Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:27:13
Lượt xem: 2
Sau đó hắn tiến vào Vân Cửu Phong, đòi quyết chiến một trận sinh tử với Lâm Ngân Chi, cuối cùng lựa chọn hủy diệt.
Đây cũng là kết cục cuối cùng của quyển sách này, nhưng bản này vừa không có trang bìa, trong sách lại không có ký tên, còn có mấy trang giấy trắng mực đen viết tay.
Là kịch bản khác được người ta viết ra, sau đó dán lên.
Mà thể chữ này…
Đầu ngón tay Khanh Linh khẽ run rẩy, hơn nữa thể chữ này là của nàng.
Nàng đã sửa đổi quyển sách này.
Hơn nữa ở trong kịch bản, trước khi Cố Vọng đi tìm Lâm Ngân Chi, hắn lại lần nữa tiến vào thí luyện cảnh năm đó, cũng chính là ảo cảnh của Tam hoàng tử và Tam công chúa.
Hắn muốn đi tìm viên Hồn Châu kia.
Nga
Khanh Linh lại lật về phía trước, tỉ mỉ đọc một lượt, không ngờ ở nội dung kịch bản ban đầu lại nhìn thấy chữ viết mà mình dùng bút màu đen thêm vào.
“Quỷ chủ lấy Hồn Châu đặt lên người Tam hoàng tử và Tam công chúa, lại dạy Quỷ Đạo cho bọn họ, tặng hai người một cố quốc hư ảo.”
Nhưng nàng lại nói: ‘Tuy Hồn Châu này có thể giúp hồn phách của các người không tiêu tan, nhưng ngày sau các ngươi cũng chỉ là hai hồn một thể. Nếu như lấy ra thì hồn phách của các ngươi sẽ khôi phục lại nguyên dạng.”
Khanh Linh đọc từng câu từng chữ những chi tiết được thêm vào, cả người thẫn thờ đến phát ngốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/465.html.]
Cho nên lúc trước Tam hoàng tử nói hắn ta từng gặp nàng là bởi vì nàng đã thêm vào những tình tiết này sao?
Nàng thêm cái này vào để làm gì?
Khanh Linh đang định đọc tiếp thì lúc này Chủ Thần đã về.
Thấy món đồ nàng cầm trong tay, Chủ Thần không hề cảm thấy bất ngờ: “Đọc rồi sao?”
Khanh Linh đầy rẫy mờ mịt: “Chủ Thần đại nhân, những chữ này là tôi viết sao?”
Chủ Thần cười nói: “Nếu không thì còn ai nữa?”
Nhưng Khanh Linh có nghĩ cách nào cũng không ra.
Chủ Thần nhấc tay cầm đồ vật trong tay nàng qua, tiện tay lật mở mấy trang, cũng khá đồng tình: “Lúc ấy ta còn lật xem mấy lượt, sửa cũng ra hình ra dáng đấy, rất có ý tứ. Chỉ là có chút đáng tiếc, sao không sửa luôn kết cục?”
Cái này làm sao nàng biết được?
“Vậy kịch bản lúc ta làm nhiệm vụ…”
Chủ Thần gõ nhẹ lên bìa da màu đen: “Cũng là cái này.”
Ông ta ngồi xuống ngáp một cái, thoạt nhìn như vẫn chưa tỉnh ngủ, nói: “Mỗi một quyển sách từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều là chu kỳ lặp đi lặp lại, lần này quyển sách lại xảy ra biến cố lớn như vậy, cô có nghĩ tới cái gì không?”
Trong lòng Khanh Linh bỗng có một suy đoán, không mấy chắc chắn hỏi: “Bởi vì tôi sao?”