Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 469
Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:30:33
Lượt xem: 1
Thật ra gương mặt này cũng tương tự như gương mặt Tiểu Quỷ Chủ, lại có vẻ lanh lợi hoạt bát hơn lúc nàng trong thân phận Thư Linh.
Toàn thân sạch sẽ thuần khiết, mặc một bộ váy trắng cực kỳ đơn giản bằng vải dệt mỏng, để lộ ra cần cổ tuyết trắng và cánh tay nhỏ gầy.
Mái tóc dài màu đen mềm mại buông thả, ngay cả búi tóc cũng không còn nữa.
Lúc này trong đôi đồng tử nhạt màu xinh đẹp kia còn mang theo vẻ mờ mịt lẫn tìm tòi nghiên cứu.
Cố Vọng chăm chú nhìn nàng, như muốn khắc sâu từng thần thái biểu cảm của nàng vào trong trí nhớ.
Hắn cảm thấy mình không phải thánh nhân gì cả, cũng không có ý chí rộng lớn bao nhiêu, thứ ao ước cũng không nhiều, chỉ cần có ý niệm trong đầu thì sẽ không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn đạt được.
Bao gồm Khanh Linh.
Nga
Lúc trước hắn đã nhiều lần cho nàng cơ hội rời đi, nàng đều vì cái gọi là nhiệm vụ kia mà chịu đựng
Đã như vậy, hắn sẽ không cho nàng thêm bất kỳ cơ hội rời đi nào nữa.
Mà Khanh Linh, vừa nghe thấy giọng điệu quen thuộc này lại vô thức lui về sau một bước.
Cố Vọng cải trang thành Lâm Ngân Chi rất giống, nhưng bây giờ hắn đã lộ ra dáng vẻ này, chứng tỏ lúc này hắn cũng không muốn giả vờ nữa.
Ngay cả quan chấp sự cũng bị hắn qua mặt lừa gạt để xuất hiện ở nơi này, nhưng rõ ràng là quan chấp sự muốn đưa Lâm Ngân Chi về xóa bỏ ký ức kia mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/469.html.]
Nghĩ tới đây, chân mày Khanh Linh hơi nhíu lại.
“Sao vậy?” Cố Vọng vẫn đang mỉm cười: “Gặp lại nhau thế này, không định chào hỏi ta sao?”
Khanh Linh mím môi, cuối cùng vẫn làm bộ như không nhận ra hắn.
Sao Cố Vọng lại xuất hiện ở chỗ này, trong lòng nàng có chút suy đoán, nhưng không ngờ… hắn lại có thể làm đến nước này.
Hắn thật sự vì nàng mà đuổi theo tới đây sao?
Hay là nói, đây là một phần nào đó trong kế hoạch đối phó Lâm Ngân Chi của hắn?
Nàng gật nhẹ đầu, đè xuống chút khác thường trong lòng, nhẹ giọng nói: “Ngươi vẫn ổn chứ?”
Cố Vọng nhếch môi: “Ta chắc là không ổn cho lắm.”
Khanh Linh rũ mắt, không hiểu sao lại có chút chột dạ: “Vậy ráng nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Nàng nhìn thoáng qua vị trí của bộ phận xử phạt, bình tĩnh nói: “Ta còn có chút việc, phải đi trước đây.”
Nàng cảm thấy Cố Vọng chắc chắn là đến tìm mình tính sổ.
Lúc rời đi nàng vốn đã ôm tâm lý về sau cũng không gặp lại nữa, vậy nên làm chuyện gì cũng rất lớn mật, lúc này mới sực nhớ lại những chuyện mình đã làm trước khi rời đi.