Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 485
Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:44:27
Lượt xem: 2
Lời còn chưa nói hết, Khanh Linh đột nhiên cảm giác được bản thân rơi vào một lồng ngực lạnh như băng.
Người nọ rất mạnh mẽ, gần như kéo nàng ra khỏi chiếc ghế đó: “Cứu cái gì?”
Khanh Linh mở to mắt, con ngươi màu nhạt hơi tan rã, nhìn người ở trước mắt.
Vẻ mặt Cố Vọng rất khó coi, hơi có tư vị nghiến răng nghiến lợi.
Hắn kéo nàng qua, mạnh mẽ mở to hai mắt nàng, để nàng nhìn mình, lần nữa bình tĩnh cất giọng hỏi: “Nói, cứu cái gì?”
Nga
Cố Vọng…
Sao hắn lại ở đây?
Không phải mình đã cứu hắn rồi sao?
Khanh Linh có chút hốt hoảng, chẳng lẽ Cố Vọng đã biến thành chuyện mình sợ hãi? Nếu không thì sao lại nhìn thấy hắn ở chỗ này.
Cố Vọng nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, trong ánh mắt hơi mờ mịt và trống rỗng ấy hắn nhớ lại một màn khi mình mới vào đây, tạm thời đè ép cơn tức giận trong lòng: “Ta đưa nàng ra ngoài.”
Khanh Linh tìm về chút lý trí, nhẹ nhàng lắc đầu: “Nhưng ta đang…”
Nàng muốn nói mình đang bị phạt.
Cố Vọng cười lạnh: “Nàng đang làm gì, bị phạt?”
“Bị phạt cần có người cứu nàng đúng không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/485.html.]
Hắn ngoái đầu nhìn thoáng qua, cười nhạo: “Ta cũng muốn nhìn xem, ta dẫn nàng đi ra ngoài thì hắn sẽ dám nói gì.”
Chủ Thần chứng kiến một màn này, nhíu mày nói: “Hắn đang uy hiếp ta đó à?”
Người máy không lên tiếng, dù sao mặc kệ nó có nói hay không, vị Chủ Thần này sẽ tự mình nói tiếp.
Quả nhiên, Chủ Thần nói tiếp: “Cũng không nhìn thử xem đây là ai cho hắn cơ hội, đúng là không biết tốt xấu.”
Khanh Linh bên này còn định nói gì đó, nhưng Cố Vọng lại không thèm giải thích mà đã bế nàng lên, đi thẳng ra ngoài.
Chỗ Cửu Vực này không có biên giới, cũng không có cửa ra vào, bình thường là người vào đây, sau khi trừng phạt kết thúc sẽ tự động được truyền tống ra ngoài.
Đến bây giờ Khanh Linh cũng không biết Cố Vọng này là thật hay giả, sao hắn lại có thể tới lui tự nhiên ở đây được chứ.
Không đúng, cho dù là Cố Vọng đi nữa thì tại sao gương mặt của hắn bây giờ lại là Lâm Ngân Chi.
Nghĩ như vậy, Khanh Linh giương mắt nhìn sang, chung quy cứ cảm thấy có chỗ không đúng.
Nhưng có lẽ vì sự phân tâm trong chớp mắt này, những đoạn ngắn kí ức kia dường như đã không còn xuất hiện.
Khanh Linh nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi là thật hay giả vậy?”
Cố Vọng trừng mắt: “Nàng cảm thấy ta là thật hay giả?”
“Hình như là thật.” Khanh Linh cong mắt mỉm cười: “Nhưng hình như lại là giả.”
Sao người khác có thể đi vào nơi này được.