Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 492
Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:53:45
Lượt xem: 0
“Hai huynh muội chúng ta vốn là hoàng tử và công chúa của nước Cam Lạc, nhưng trước đó không lâu nước Cam Lạc rơi vào chiến loạn…”
Những lời bọn họ nói đều là bối cảnh giới thiệu trong sách.
Những thứ này Khanh Linh đều biết, nhưng điều khiến nàng bất ngờ chính là, lần này mình còn chưa lên tiếng mà giọng nói đã phát ra ngoài: “Hồn phách của các ngươi sắp tan biến rồi.”
Khanh Linh sửng sốt, xác định lại lần nữa, lời này đúng là mình nói.
Cảm giác này tựa như trạng thái đồng cảm, rồi lại giống như không phải.
Nga
Nàng có thể làm chủ hành động của mình, nhưng trong thân thể lại như có một cái tôi khác, cũng đang làm chuyện mà mình muốn làm.
Đây chẳng lẽ là… tình tiết kịch bản mà nàng đã sửa lại sao?
“Đúng vậy.” Hai người cúi đầu: “Ngài là Quỷ chủ, nhất định sẽ có cách.”
Khanh Linh nghe được mình nói: “Ta đúng là có cách.”
“Nhưng lại không cứu được các ngươi bao lâu.”
Nàng lấy ra một viên Hồn Châu: “Hạt châu này có thể giúp hồn phách các ngươi không tiêu tan, nhưng bây giờ các ngươi đang rất suy yếu, ăn vào cũng sẽ có hại.”
Nàng buông tay ra, Hồn Châu lập tức trôi đến trước mặt hai người, hai người ở đối diện không chút do dự cầm hạt châu qua.
“Khoan ăn vội, ngẫm lại hậu quả đã.” Khanh Linh dặn dò, nàng dừng một chút rồi nói: “Nhưng dù sao cũng là ngoại lực, một ngày nào đó các ngươi vẫn sẽ biến mất.”
“Ở lại được một ngày cũng coi như một ngày.” Hai người đáp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/492.html.]
Khanh Linh không nói gì nữa.
Nhưng hai người cũng không rời đi ngay mà lại nói: “Còn một yêu cầu quá đáng nữa.”
Khanh Linh nhướng mắt: “Nói thử xem?”
Tam hoàng tử và Tam công chúa liếc mắt nhìn nhau, hơi có vẻ mất mát: “Cam Lạc đã không còn, nhưng nhóm tùy tùng theo hầu trong hoàng cung này lại là vô tội.”
Khanh Linh hơi bất ngờ: “Muốn ta cứu bọn họ?”
Hai người đồng loạt gật đầu.
Khanh Linh mím môi: “Hồn Châu chỉ có một viên.”
Biểu cảm trên mặt bọn họ lộ ra chút mất mát, Khanh Linh im lặng suy nghĩ, như là nghĩ đến gì đó, khẽ thở dài: “Trên đời này, hồn phách cuối cùng rồi sẽ tiêu tan, nhưng nếu như ở nơi khác thì cũng không phải không thể.”
“Có điều sau này các ngươi cũng chỉ có thể bị nhốt ở chỗ đó.”
Tam hoàng tử vừa nghe, chỉ cần có thể ở lại thì cái gì cũng được.
Dù sao trí nhớ của bọn họ cũng chỉ là con người và sự việc trong cung mà thôi.
Khanh Linh dạy cho bọn họ Quỷ Đạo, nhưng vẫn nói: “Tóm lại hư ảo vẫn là hư ảo.”
Quả nhiên Quỷ Đạo cũng là mình dạy, lúc này tâm trạng Khanh Linh hơi phức tạp.