Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 495
Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:57:00
Lượt xem: 0
“Con không vào cửa Phật.” Vậy mà trong giọng nói non nớt của hắn còn mang theo ý cười: “Nơi này rất sạch sẽ, con không xứng.”
Vô Khuynh trưởng lão hơi khựng lại, không nói lời nào lập tức đi vào trong Điện Bảo Hoa, cũng không bảo hắn đứng lên.
Khanh Linh lặng lẽ nhìn Cố Vọng quỳ gối ở nơi đó, có chút ngơ ngác.
Từ nhỏ hắn đã sống ở Vô Trần Sơn, nhưng lại không được xem là đệ tử của Vô Trần Sơn hoàn toàn.
Kết quả nguyên nhân lại là vì chuyện này sao?
Không phải bây giờ Cố Vọng chỉ mới bảy tuổi thôi ư? Sao lại có kiểu tư tưởng này?
Nhưng nghĩ đến đây, Khanh Linh lại nhớ tới mình năm bảy tuổi.
Nàng của khi đó, cho dù là ngồi ở trên ghế sofa trong căn nhà kia thì cũng không dám làm càn, chỉ co mình ngồi đó, sợ mình bị ghét bỏ, lại bị vứt đi.
Trong lòng Khanh Linh có chút chua chát.
Thân thể Cố Vọng dường như còn chưa khỏe lại đã bị quỳ ở chỗ này, lúc này trên trán cũng đã ứa mồ hôi lạnh, nhưng hắn ngay cả một tiếng cũng không thốt ra.
Từ nhỏ hắn đã là như vậy bướng bỉnh, kiên trì một cách quái gở.
Nàng muốn tiến lên, rồi lại không thể.
Khanh Linh yên lặng ngồi xuống, âm thầm ở bên cạnh hắn, bây giờ nàng không làm được gì cả.
Nga
Đúng lúc này, Cố Vọng đang quỳ gối đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Khanh Linh vừa mới ngồi xuống, lập tức có một loại cảm giác đã bị phát hiện.
Không phải chứ, Cố Vọng của lúc này rõ ràng chưa học được gì cả mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/495.html.]
Nhưng vị trí mà Cố Vọng nhìn sang xác thực là chỗ nàng, điều này làm cho Khanh Linh hơi lúng túng.
Ngay lúc nàng đang tự hỏi có nên đi hay không thì Cố Vọng vẫn luôn quỳ gối bỗng đột nhiên đứng lên, đi thẳng về phía nàng.
Khanh Linh: “…”
Nàng vội vàng chạy trốn.
Mới đi chưa tới vài bước, thân thể Cố Vọng lại giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng.
Hắn ngẩng đầu, trong đồng tử đen nhánh phát ra ý cười: “A Linh.”
Khanh Linh: “?”
Không phải đâu ?
Cố Vọng thoạt nhìn có vẻ mừng rỡ: “Nàng đến gặp ta à?”
Giọng điệu lại là khẳng định.
Khanh Linh nhìn lén bị bắt được, lúc này lại không biết nên nói gì, chỉ ngơ ngác đứng đó.
Cố Vọng không nhận được câu trả lời nhưng cũng không thèm để ý, hắn biết xảy ra chuyện ngoài ý muốn kiểu này khẳng định là vị Chủ Thần đó lại giở trò quỷ.
Khi hắn phát hiện bản thân đột nhiên xuất hiện ở trong này, lần nữa lặp lại những chuyện trong lúc quá khứ ấy, hắn gần như đã sắp ức chế không nổi ma khí của mình.
Nhưng nghĩ lại, liệu lúc này A Linh có đang ở đây không.
Điều này khiến hắn nhiều hơn mấy phần lý trí, kết quả còn chưa kịp đợi hắn đi tìm Khanh Linh, Khanh Linh đã tự mình tìm tới đây.
Nàng rõ ràng nhớ hắn, ở đây nàng hoàn toàn khác biệt, A Linh của hắn cũng đến đây.