Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 505
Cập nhật lúc: 2024-10-11 14:06:48
Lượt xem: 2
Khanh Linh chưa từng chủ động đề cập tới chuyện muốn đi làm nhiệm vụ, lúc trước nàng tới thế giới của Cố Vọng đều là vì Thư Nhất ép đi.
Lúc ấy tất cả mọi người đều không biết thế giới này sẽ dẫn ra nhiều chuyện như vậy.
Nhưng sao bây giờ nàng lại đột nhiên có suy nghĩ này?
Thư Nhất bình định lại sự nghi hoặc, cười nói: “Sao vậy? Cô vừa mới trở về không lâu mà.”
Khanh Linh nhẹ giọng nói: “Muốn làm những nhiệm vụ khác.”
Như vậy có lẽ nàng sẽ không có thời gian suy nghĩ tới những thứ lung tung lộn xộn khác.
Chủ yếu là cho dù thời gian này nàng có suy nghĩ nhiều thì cũng không phân rõ được cuối cùng mình đang muốn cái gì.
Thư Nhất cười nhạt: “Ta sẽ giúp cô để ý xem.”
Hắn nhìn một đống đồ ngọt gần như không hề đụng tới trước mặt Khanh Linh: “Không thích à?”
Khanh Linh còn chưa kịp lên tiếng đã nghe hắn nói tiếp: “Ta làm cho cô một vài món nhé? Trước đó có đọc qua không ít cách làm mới lạ, vừa lúc cô đã trở về.”
Ngẩn người một lúc, Khanh Linh nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đâu, cám ơn.”
Không phải nói vì người mình thích mới học làm sao…
Suy nghĩ bỗng chốc dừng lại, Khanh Linh có một khoảnh khắc không kịp phản ứng.
Sau đó một lúc lâu, nàng lại nhẹ nhàng nói một câu: “Không cần.”
Thư Nhất im lặng nhìn nàng, ánh mắt kia giống như rất thật lòng, nhanh chóng cười nhẹ nói: “Vậy sau này cũng được, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể làm cho cô.”
“Quan chấp sự.” Khanh linh ngước mắt lên: “Tự tôi làm được, không cần làm phiền ngài.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/505.html.]
Nga
Ý cười của Thư Nhất hơi nhạt đi: “Với ta không cần tôn xưng.”
Giọng điệu Khanh Linh kiên định: “Ngài là tiền bối, là cấp trên.”
“Vậy nếu như cô cũng là quan chấp sự thì sao?”
Khanh linh im lặng một lát rồi mở miệng: “Tôi không muốn làm quan chấp sự.”
Lời này vừa ra, hai người đều rơi vào im lặng.
Thư Nhất ngồi thẳng dậy, nhích tới phía trước một chút, thở dài nói: “Cô thông minh như vậy, cũng biết ta không phải có ý này.”
Khanh Linh vô thức ngả ra sau: “Tôi không thông minh.”
Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng không hề có chút do dự: “Ngài vẫn luôn là quan chấp sự.”
Thư Nhất hơi nheo mắt, sau một hồi mới mỉm cười: “Linh Linh, cô đối xử với hắn không hề như vậy.”
Cho dù đã biết người nọ có tâm tư gì, nàng vẫn vô thức thay hắn biện minh, thay hắn giải vây, còn trở lại bên cạnh hắn, lại còn để lại cho hắn nhiều đồ như vậy.
Mi mắt Khanh Linh khẽ run nhè nhẹ.
Nàng gần như nghe hiểu ngay “hắn” mà quan chấp sự đang nói là ai.
“Ta vẫn cho là cô đầu óc chậm chạp.” Giọng Thư Nhất rất chậm: “Bây giờ xem ra không phải như vậy nữa.”
Xung quanh dường như yên tĩnh hẳn, sự bình tĩnh của Khanh Linh gần như bị khuấy loạn, nàng có chút đứng ngồi không yên.
Nàng tháo tạp dề của mình xuống gấp gọn, nhỏ giọng nói: “Tôi đi trước.”