Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 543
Cập nhật lúc: 2024-10-11 14:47:02
Lượt xem: 6
Cố Vọng nhìn nét mặt nàng, ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo về.
Thẳng đến khi bóng dáng hai người biến mất, Lâm Ngân Chi mới thu tầm mắt lại, nhìn sang Cổ Vũ Yên và Vô Kỳ.
Không cần lên tiếng, khí tức quanh người đã có thể chặn lại hai người.
Vô Kỳ dù sao cũng mới tu luyện nửa năm, chống cự không nổi sự trấn áp lớn như vậy, lúc này ngay cả lưng cũng hơi còng xuống.
Cổ Vũ Yên vội vàng đỡ hắn, ngẩng đầu lên nói với Lâm Ngân Chi: "Sư huynh, bọn ta chỉ là lo lắng cho huynh. Huynh vốn biết Cố Vọng đang ở Quỷ giới, vậy mà còn muốn ở lại, bây giờ hắn đã thành ma."
Lâm Ngân Chi vẫn không thu lại sự áp bức của mình: "Vì sao muốn đi tìm nàng ấy?"
Cổ Vũ Yên khẽ cắn môi: "Bởi vì sư huynh đối xử với nàng ta rất khác biệt, cho nên bọn ta muốn biết có phải bởi vì nàng trở về nên huynh mới để bọn ta lại, một mình đi tới đây hay không."
"Mặc kệ nói thế nào, Quỷ chủ là người đã rơi vào khe nứt kỳ dị, bây giờ còn ở chung một chỗ với Cố Vọng, bọn họ đều rất nguy hiểm…"
Lời còn chưa dứt, Cổ Vũ Yên bỗng nhiên thở hổn hển một hơi.
Lâm Ngân Chi lạnh lùng nhìn nàng ta: "Tự làm theo ý mình."
"Nàng ấy không liên quan tới Cố Vọng, cũng không liên quan tới các ngươi, đừng đi tìm nàng ấy nữa."
Lâm Ngân Chi nói xong thì quay người rời đi.
Cổ Vũ Yên và Vô Kỳ cũng không tiếp tục đuổi theo, cho dù bọn họ có muốn thì cũng không có cách nào đuổi theo.
Sau khi cảm giác áp bách Lâm Ngân Chi tạo ra tan biến, bọn họ cũng không còn nhìn thấy bóng dáng Lâm Ngân Chi đâu nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/543.html.]
Vô Kỳ được Cổ Vũ Yên dìu đỡ, màu mắt ảm đạm, sau một hồi hắn mới lên tiếng: "Người nhìn đi, con bây giờ thế này không cách nào làm gì được hắn."
Cổ Vũ Yên im lặng, nửa ngày sau mới ừ một tiếng.
Trở lại Vân Cửu Phong, Lâm Ngân Chi vừa vào cửa đã hạ cấm chế, sau đó đi tới phía trước mấy bước, rốt cuộc không nhịn được nữa, giống như cạn kiệt sức lực té xuống đất.
Trong miệng y bỗng nhiên ho ra một ngụm máu.
Y nhìn m.á.u trên đất, chợt nhớ tới Cố Vọng, lẩm bẩm: "Lại tranh thủ."
Y muốn cười, nhưng dù là cười tự giễu cũng không cười được.
Đúng là tranh thủ, nhưng lại tranh thủ được rất nhiều thứ.
Nga
Y mới là người không có gì cả.
Trước khi Lâm Ngân Chi nhắm mắt, lại hoảng hốt nghe thấy câu nói "Ta sẽ ở bên cạnh ngươi" kia.
Bây giờ chắc là nàng đang ở bên cạnh hắn nhỉ.
Cố Vọng đi theo Khanh Linh về động, Khanh Linh không nhìn ra nội thương gì, còn phải lăn lộn cả một đêm, bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, nàng bế Tiểu Kim Uyên ra.
Tiểu Kim Uyên đang ngủ trên chiếc giường nhỏ, lúc bị bế ra còn hơi mơ màng, nó dụi dụi mắt: "Gì vậy?"
Giọng điệu Khanh Linh cực kỳ điềm tĩnh: "Xem cho hắn."