Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 547
Cập nhật lúc: 2024-10-11 14:53:20
Lượt xem: 2
Lần này Cố Vọng không ép buộc đụng chạm vào nàng nữa, chỉ cầm một quả Thần Mộc lên cắn một miếng, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.
Trong lúc nhất thời hai người đều im lặng.
Chờ Cố Vọng ăn xong một quả, Khanh Linh vẫn không lên tiếng.
Nàng đang nghĩ tới lời của Tiểu Kim Uyên, thật ra nàng đã phát hiện từ rất sớm, đúng là Cố Vọng vô cùng thờ ơ với chuyện sinh tử.
Đối với hắn mà nói, dường như sống hay c.h.ế.t đều không quan trọng.
Chỉ có được mấy lần hắn nói với nàng hắn muốn sống.
Nhưng cho dù nói như vậy, mỗi một chuyện hắn làm lại là đang lấy tính mạng của mình ra để vật lộn.
Sau một hồi lâu Cố Vọng mới ngẩng đầu lên: "A Linh đang nghĩ gì vậy?"
Khanh Linh: "Nghĩ tới lúc chàng nói với ta muốn sống là loại tâm trạng gì."
Cố Vọng dừng lại một chút, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười.
Hắn chậm rãi nói: "Hướng về nàng."
Khanh Linh nghe vậy, hơi quay đầu: "Cái gì?"
"A Linh, ta vốn không có kỳ vọng gì ở thế giới này." Cố Vọng nói: "Bởi vì có nàng ở đây nên mới nghĩ rằng sống thêm một chút nữa khá tốt."
Lúc hắn nói chuyện không có giọng điệu gì, nhưng Khanh Linh lại cảm thấy lồng n.g.ự.c đang nảy lên, cái gì gọi là không có kỳ vọng gì chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/547.html.]
Khanh Linh hỏi: "Vậy nếu ta không ở đây thì sao?"
"Nàng không ở đây à?" Ánh mắt Cố Vọng hơi tĩnh mịch, hắn rũ mắt mỉm cười: "Vậy không phải ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để khiến nàng ở lại đây sao?"
Nga
Đúng rồi.
Hắn giam lỏng nàng, uy h.i.ế.p nàng, lại đuổi theo tới tổng cục, bao gồm cả cuối cùng ở chân núi Vô Trần Sơn, mỗi một chuyện hắn làm vì giữ nàng ở lại.
Khanh Linh đột nhiên cảm thấy hình như mình đã bỏ qua tầm quan trọng của bản thân đối với Cố Vọng, những kịch bản trong sách đó thật sự đã làm cho hắn không có hy vọng về bất kỳ thứ gì, kể cả sự xuất hiện của nàng cũng không làm nên chuyện gì.
Khanh Linh: "Thế bây giờ thì sao?"
"Bây giờ cái gì?"
"Bây giờ ta đã trở về, chàng còn mong đợi nữa không?"
"Mong đợi chứ." Trong mắt Cố Vọng hiện lên một chút ánh sáng, xích lại gần Khanh Linh, nhỏ giọng nói: "Cho nên nàng không thể đi nữa."
Giọng điệu hắn chậm rãi, như cố ý để Khanh Linh nghe rõ: "Ta sẽ không để nàng đi nữa."
Khanh Linh lại không chú ý đến những thứ này: "Nếu đã như vậy, sao còn muốn làm bản thân bị thương thành thế này?"
Cố Vọng sửng sốt.
Hắn cố tình nói như vậy là muốn xem Tiểu Quỷ Chủ sẽ có phản ứng gì, nhưng nàng luôn có khả năng dời trọng điểm sang chỗ khác.
Lần nào cũng khiến hắn ngạc nhiên và không biết nên ứng đối ra sao.