Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 550
Cập nhật lúc: 2024-10-11 15:16:34
Lượt xem: 3
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng Khanh Linh lại nghe hiểu ý tứ trong đó, theo ánh mắt của hắn nhìn đầu ngón tay mình.
Đáy lòng Khanh Linh bỗng thoáng qua một ý niệm: Thì ra hắn cũng có chuyện sợ hãi.
Chỉ là một câu nói từ rất lâu trước đây, vậy mà hắn vẫn còn nhớ rõ.
Phần tình cảm này của Cố Vọng dường như còn sâu đậm hơn cả tưởng tượng của nàng.
Nghĩ đến đây, Khanh Linh dường như có chút thỏa mãn trong lòng, khiến nàng có chút thích thú.
Nhưng cũng không thể để hắn lừa dối như vậy, nàng sợ hắn sẽ phấn đấu quên mình, cái mạng nhỏ cũng không cần, Khanh Linh muốn hắn có thể sống thọ thật lâu.
Nàng kéo tay Cố Vọng, nhẹ giọng nói: "Cố Vọng, chàng phải quý trọng bản thân mình nhiều hơn nữa."
Cố Vọng ngẩn người.
Mắt hắn dần nhiễm ý cười, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống: "Được."
"Ta rất nghiêm túc." Khanh Linh rũ mắt, không hề kiêng dè nhìn hắn: "Ta vẫn luôn cho rằng, sinh tử là chuyện rất lớn."
"Không có thứ gì đáng sợ và đáng buồn hơn cái ch.ế.t, bởi vì đó là sự kết thúc của một đời người."
Nga
Khanh Linh nhớ lại cảnh tượng trước khi mình ch.ế.t, nàng đang cảm thấy sợ hãi, nàng cảm thấy mình còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm xong đã phải rời khỏi thế giới này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/550.html.]
Trước lúc đó, nàng đã từng vô số lần nghĩ tới cái ch.ế.t.
Nhưng lúc khoảnh khắc đó thật sự xảy ra, dường như những thứ đã trải qua không còn quan trọng nữa, bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, không còn tồn tại thì sẽ không còn gì cả.
Nàng không cần phải quan tâm những chuyện không quan trọng đó nữa.
Cũng chính vào lúc đó nàng mới phát giác được, nhân sinh trên đời, chỉ cần mình cảm thấy tốt thì chính là tốt.
Cố Vọng im lặng lắng nghe, cảm xúc nơi đáy mắt lại rất phức tạp, Chủ Thần kia từng nói với hắn, Khanh Linh đã c.h.ế.t qua một lần.
Từ lúc hắn gặp nàng, trong mắt nàng vô cùng rất trống rỗng, nhưng có nhiều khi lại bướng bỉnh và giới hạn khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc.
Giống như rất để tâm đến thứ gì đó, rồi lại như không quan tâm gì cả.
Không thể nhìn thấu được.
Hắn đã từng nghĩ, lúc Khanh Linh còn sống rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể khiến nàng biến thành dáng vẻ đó, chỉ có khi bị ma khí ảnh hưởng mới có thể nhìn thấy con người thật của nàng.
Khanh Linh: "Thế nên Cố Vọng, chàng phải quý trọng bản thân một chút."
Cố Vọng mỉm cười, hắn nhấc tay nhẹ nhàng xoa đầu Khanh Linh: "Ừm, ta biết rồi."
Cho dù hắn thật sự cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng, nhưng bây giờ đã khác.
Mắt Khanh Linh hơi sáng lên, nói: "Mấy ngày nữa vết thương của chàng khá lên, chúng ta rời khỏi Cấm Nhai ra ngoài đi dạo nhé?"