Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 600
Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:12:46
Lượt xem: 5
Cuối cùng Lâm Ngân Chi ở trong thân thể này mới lộ ra chút biểu cảm dư thừa, y nhắm mắt lại, cười một tiếng: "Thật ra ta mới là kẻ không có gì cả."
Lão nhân thở dài một hơi, chỉ vào một lối rẽ bên cạnh: "Lúc trước khi ngươi và hắn cùng đến, ngươi đứng dưới táng cây thần thụ đã nghĩ gì."
Thật lâu sau, Lâm Ngân Chi mới trầm giọng nói: "Thiên hạ và thương sinh."
Lão nhân vui mừng mỉm cười: "Mỗi người đều có con đường khác nhau, không cần phải đi con đường không phải của mình đó."
Khanh Linh đi về phía trước một đoạn đường, lão nhân không tiếp tục đi theo nàng nữa, xung quanh cũng rất yên tĩnh.
Thật ra nàng không biết mình có chọn đúng hay không, lão nhân là tổ tiên của Nam Sở Môn, thần thụ là trụ cột tinh thần của thế giới này.
Nàng tin lão nhân kia, về phần Lâm Ngân Chi… Y luôn kiềm chế giữ mình, cũng chưa từng làm hại nàng.
Kỳ thật vừa rồi lúc nàng trả lời lão nhân đã có đáp án, những lối rẽ này là ngã rẽ trong lòng mỗi người, có lẽ là tâm ma.
Cố Vọng biến mất vào lúc nàng hỏi ra bí mật của hắn, tráo đổi linh hồn với Lâm Ngân Chi, vậy thì tâm ma trong lòng hắn có lẽ có liên quan tới bí mật này.
Cho tới nay hắn đều nhắm vào Lâm Ngân Chi, không phải ngươi c.h.ế.t thì ta sống, thậm chí còn quen thuộc tính nết và kiếm pháp của y như vậy, ngay cả bản mệnh kiếm của Lâm Ngân Chi hắn cũng vận dụng rất đỗi tự nhiên.
Hắn và Lâm Ngân Chi quen thuộc lẫn nhau, lại vừa hận thù khắc sâu.
Lúc trước nàng đã hỏi Lâm Ngân Chi: "Vì sao không thể để cho Cố Vọng yên ổn?"
Lâm Ngân Chi chỉ đáp: "Thế sự khó lưỡng toàn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/600.html.]
Vả lại Lâm Ngân Chi cũng đã nói, y quen nàng còn sớm hơn cả Cố Vọng.
Trước lúc này, hai người hình như cũng có điểm giống nhau, thỉnh thoảng đều sẽ mất tập trung.
Từng chuyện từng chuyện, Khanh Linh lờ mờ hiểu ra một chút.
Lúc trước Ninh Chiêu nhất định muốn bắt hai người về, có lẽ cũng có liên quan tới bí mật này của bọn họ.
Nhưng bây giờ Khanh Linh vẫn chưa thể làm rõ những thứ này.
Trăm sông đổ về một biển, lão nhân nói lúc bắt đầu mục đích cuối cùng của nàng và Cố Vọng giống nhau, cho nên nàng là đang đánh cược, cũng đang chờ đợi, đánh cược trên con đường này sẽ gặp được Cố Vọng.
Nga
Khanh Linh vừa đi vừa không nhịn được thốt lên thành tiếng: "Tìm được chàng rồi tốt nhất là giải thích rõ ràng cho ta."
Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền tới: "Giải thích cái gì?"
Khanh Linh sững sờ, quay đầu lại.
Người đứng phía sau vẫn đeo mặt nạ một thân áo đỏ, hắn cất Phật châu ở đầu ngón tay vào, chậm rãi đi tới bên cạnh Khanh Linh, cúi người hỏi: "A Linh muốn ta giải thích cái gì?"
Khanh Linh nghe được giọng điệu quen thuộc, những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu lập tức biến mất, giống như có gì đó đột nhiên nới lỏng, thậm chí khiến cho nàng hơi rưng rưng phấn khích: "Chàng…"
Chữ chàng vừa thốt ra xong, lại không biết phải nói gì.
Cố Vọng cười một tiếng, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng: "A Linh có nhận ra ta không?"