Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 627

Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:33:17
Lượt xem: 2

Gió lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng lao tới, quỷ giới Cấm Nhai là nơi quanh năm có gió lạnh, nhưng lại không rét lạnh bằng nơi này, Khanh Linh nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh.

Trong lòng nàng hơi bất an, những đợt thủy triều này dường như lại lần nữa khơi dậy những ký ức đã phủ đầy bụi kia của nàng.

Khanh Linh hít sâu một hơi, khép hờ hai mắt lại, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại đôi chút.

Nga

Nơi này không phải Vân Gian Cảnh, cố ý chọn lúc mười hai canh giờ ở Vân Gian Cảnh kết thúc, khoảnh khắc huyễn tượng kia biến mất đưa nàng đến nơi này, chắc chắn là đã tính toán từ sớm.

Còn nữa… bóng đỏ nàng nhìn thấy vừa rồi nhất định không phải là Cố Vọng, bởi vì Phật châu không chỉ về hướng kia.

Nói như thế, cái bóng đỏ kia cũng là thủ thuật do đối phương làm ra, vì muốn thu hút sự chú ý của nàng.

Những điều này cho thấy, đây hết thảy là đang nhằm vào nàng, có bị mà đến.

Khanh Linh nghĩ không ra mình đã từng đắc tội với ai ở thế giới này, hoặc là đã từng cản đường ai.

Cớ sao lại xuất hiện cơ sự này?

Thủy triều xung quanh ồn ào gào thét, từng đợt sóng làm xáo trộn suy nghĩ của Khanh Linh, nơi này ngay cả triệu hồi được quỷ ảnh cũng sẽ biến mất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/627.html.]

Nàng bất đắc dĩ mở mắt ra, từ xa nhìn lại, vùng biển này cơ bản nhìn không thấy đầu bên kia, chỉ có ánh sáng đỏ mờ ẩn hiện nơi chân trời.

Hơn nữa bầu trời lại tối đen như mực, không thấy trăng sao, tựa như bị thứ gì đó che kín, không nhìn thấy rõ.

Khanh Linh giơ tay lên, định thử gọi quỷ hồn ở đây ra, nhưng đúng thực là chẳng ăn thua gì, không hề có linh hồn ở nơi này.

Cứ tiếp tục như vậy không được, Khanh Linh tìm ngọc giản mà Tống Đoan để lại trong nhẫn trữ vật, nhưng bất kể có rót linh lực vào ngọc giản thế nào cũng không làm nên chuyện gì, ngọc giản vẫn không hề phản ứng.

Điều này khiến lòng Khanh Linh càng trầm xuống, đối phương có tính toán sẵn từ sớm không nói, thậm chí còn chuẩn bị trước khiến cô gọi trời không thấu đất không nghe.

Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền tới: "Cô còn một cái ngọc giản nữa, vì sao không dùng?"

Khanh Linh rất quen với giọng nói này, thời gian nàng làm việc chung không biết đã bao lâu, gần như đã sắp trở thành phản xạ có điều kiện.

Nàng ngẩng đầu, Thư Nhất đang ngự kiếm đứng phía trên thủy triều cách đó không xa.

Thủy triều này dường như cũng không làm ướt y phục của hắn .

Ở đây hắn vẫn có thể ngự kiếm được.

Khanh Linh nhìn hắn mấy giây, bình tĩnh hỏi: "Ngài muốn gì?"

Loading...