Đã yêu thì không nên chậm trễ - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-08-06 11:44:41
Lượt xem: 65
Một loạt hành động của Lục Tinh đã thật sự chọc giận Phó Cảnh Sâm. Cô
lại còn dám ném tiền vào người anh, muốn tính toán rõ rõ ràng ràng! Anh
xoay người nhặt tấm thẻ kia lên, khóe miệng giật giật, đúng là cẩn thận,
ngay cả mật mã cũng dán ở phía trên rồi, xem ra cô đã sớm có ý định đem
trả tiền lại cho anh.
Hít sâu một hơi, Phó Cảnh Sâm khẽ nở nụ cười, trước đây Lục Tinh tuyệt
đối không dám làm những chuyện này. Phó Cảnh Sâm nhớ tới bộ dạng
vừa rồi cô nổi giận với anh, cảm thấy cực kỳ sống động.
Sau khi lên xe, Phó Cảnh Sâm đút tấm thẻ vào ví, anh đoán chắc số tiền
trong thẻ này là toàn bộ tất cả tài sản của cô rồi. Anh rút điếu thuốc trong
hộp, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc đưa đến bên môi, vòng khói nhàn
nhạt lượn lờ, anh gọi điện thoại cho Thời Vực: "Dùng danh nghĩa của công
ty cấp cho Lục Tinh một chiếc xe."
Thời Vực hạ giọng: "Cậu không thấy là gần đây cậu sai tôi quá nhiều việc
vặt ư? Sao không tự mình làm đi? Tặng nhà, tặng xe là cách theo đuổi trực
tiếp mà có hiệu quả nhất!"
Phó Cảnh Sâm nghiêng đầu nhìn chính mình trong kính chiếu hậu, trên
cằm vẫn lưu lại vết hằn đỏ, rất dễ thấy, cười cười: "Từ trước đến nay tôi
không thích làm mấy việc đơn giản này!"
Thời Vực xem thường: "Ai tin?"
Phó Cảnh Sâm từ chối cho ý kiến: "Được rồi, hai ngày nữa tôi bảo tài xế
đưa xe qua, chìa khóa đưa cậu, đến lúc đó cậu xem rồi xử lý."
Buổi chiều hôm sau, Lục Tinh từ bên ngoài gấp gáp trở về công ty dự họp
bên phòng Trương Hân Giai. Nhân viên tham dự cuộc họp chỉ mấy người
mới vào công ty chưa lâu, chưa quản lý nhiều nghệ sĩ lắm.
Trương Hân Giai đặt một xấp tài liệu để trên bàn, nói rất nhanh: "Công ty
mới ký hợp đồng với mấy nghệ sĩ, mọi người xem một ít tài liệu trước, đợi
lát nữa tôi sẽ phân công cho."
Mọi người truyền tài liệu cho nhau, trong tay Lục Tinh cũng cầm được
một phần. Trong những người này có vài người từng đóng mấy vai nhỏ khi
còn đi học, có người từng quay quảng cáo hoặc được chọn từ những cuộc
thi sắc đẹp
.
Cuối cùng Lục Tinh được phân cho một người là sinh viên chính quy, tên
Bành Duyệt, năm nay hai mươi tuổi, tháng sáu năm sau sẽ tốt nghiệp.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lục Tinh gọi điện thoại trao đổi với Bành
Duyệt một vài việc, vừa tắt máy thì nhận được điện thoại của Diệp Hân
Nhiên. Cô kẹp di động ở bên tai trái, vừa chùi chùi ký hiệu ghi lại ở lòng
bàn tay vừa hỏi: "Sao vậy?"
Diệp Hân Nhiên hỏi: "Mấy ngày trước không phải cậu nói hôm nay muốn
đi xem xe à? Bây giờ đã mấy giờ rồi, cậu còn không chịu gọi điện thoại
cho tớ nữa chứ!"
Lục Tinh khựng bước chân, tối hôm qua bị Phó Cảnh Sâm làm phiền não
khiến quên hết mọi sự, nhớ tấm thẻ kia đã ném cho anh, liền thở dài: "Tạm
thời không mua xe."
Diệp Hân Nhiên khó hiểu: "Vì sao không mua? Không phải ngay cả bằng
lái xe cậu cũng chuẩn bị xong rồi sao?"
Ở Mỹ Lục Tinh đã có xe và bằng lái rồi, trước khi về nước đã đưa xe cho
bạn nhờ bán trao tay, trước khi tìm được công việc cô cũng đã đổi sang
bằng lái quốc nội. Tất cả đã sẵn sàng chỉ thiếu một chiếc xe, bây giờ lại nói
không mua, cô im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Sau khi trả cả vốn lẫn lời
cho Phó Cảnh Sâm, tớ phát hiện ra mình biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi
rồi."
"Khụ khụ khụ..." Diệp Hân Nhiên bị sặc, giật nảy mình, "Cậu đã trả cả vốn
lẫn lời? Lục Tinh cậu hết yêu tiền rồi."
"... Ai nói tớ không yêu tiền!" Lục Tinh không đồng ý với kết luận của cô
ấy, trước đây Phó Cảnh Sâm chọn cho cô trường đại học tư, học phí và phí
ăn ở hàng năm đều là con số rất lớn, lúc cô đi học dốc sức liều mạng làm
thêm, sau khi tốt nghiệp liều mạng làm việc, đã nghĩ rằng sẽ có một ngày
đem số tiền kia trả lại cho anh ta.
"Được rồi, sau này cậu theo tớ kiếm ăn." Diệp Hân Nhiên nghĩa khí.
Lục Tinh cười vài tiếng: "Cậu yên tâm đi, chỉ là không có tiền mua xe mà
thôi, tiền ăn cơm vẫn phải có, huống chi tớ còn tiền lương đây này."
Diệp Hân Nhiên hít sâu mấy hơi, giọng tiếc rẻ: "Cậu thật đáng thương...
Để dành tiền cưới vài năm, vậy mà cứ như thế đưa hết cho Phó Cảnh
Sâm..."
"..." Câu nói này sao nghe ẩn ý quá vậy? Sắc mặt Lục Tinh không hiểu sao
bỗng chốc ửng đỏ, thẹn quá hóa giận: "Đó là trả nợ!"
Diệp Hân Nhiên còn trêu ghẹo thêm mấy câu, Lục Tinh nói không lại bèn
ngắt điện thoại.
Đỗ Tiểu Vi không biết từ đâu chui ra, nhìn chằm chằm vào mặt Lục Tinh:
"Gọi điện thoại cho ai vậy? Mặt chị đỏ rồi kìa!"
Lục Tinh sờ sờ lên má: "... Nóng!"
Đỗ Tiểu Vi liếc mắt, rõ ràng không tin: "Còn chưa mở lò sưởi chị nóng gì
chứ?"
"Chị có việc đi trước đây!" Lục Tinh tìm cớ chuồn mất. Trong công ty tinh
thần tám chuyện của Đỗ Tiểu Vi là cao nhất trong những người cô quen
biết.
Buổi tối lúc Lục Tinh dắt Tiểu Cáp đi tản bộ, quên mang điện thoại, vừa
về đến cửa nhà liền nghe thấy loáng thoáng nhạc chuông điện thoại di
động của cô reo ầm ĩ, vội vàng mở cửa đi vào, vào đến nơi thì chuông đã
ngừng reo. Mở nhật ký điện thoại, nhìn vào dãy số kia, cô ngây người, do
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/da-yeu-thi-khong-nen-cham-tre/chuong-12.html.]
dự không biết có nên gọi lại không.
'Đinh' một tiếng, có tin nhắn gửi đến.
"Lục Tinh, ngày mai anh về nước."
Lục Tinh rất bất ngờ khi nhìn thấy tin tức này, cầm điện thoại ngồi xuống
ghế salon, Tiểu Cáp cũng leo lên theo, cô vuốt ve đám ông mềm mượt của
nó, mấy phút sau mới nhắn tin trả lời:
"Vừa rồi xuống tầng dắt chó đi dạo, không nhận được điện thoại. Hoan
nghênh anh trở về kiến thiết đất nước."
Khi nhận được tin nhắn này là Kỷ Huân đang rất bực bội cũng phải bật
cười thành tiếng, anh ta không chần chừ bấm điện thoại gọi thẳng cho cô.
Lục Tinh liếc mắt nhìn màn hình xong mới nhận, cười nhạt: "Hello, Mr.
Ji."
Giọng Kỷ Huân vô cùng vui vẻ: "Nuôi chó từ khi nào? Giống gì?" "Vài
ngày trước bạn em tặng đấy, giống chó Eskimo."
"Ha ha ha... Không tệ." Bên kia dừng một chút, "Chờ anh về nước đưa nó
ra làm quen với anh!"
"Được!" Lục Tinh cười cười, nhịn không được tò mò: "Sao đột nhiên anh
muốn về nước vậy?"
Kỷ Huân cười, lấy câu nói của cô trả lời: "Trở về kiến thiết đất nước."
Lục Tinh: "... Chào mừng!"
Sau khi cúp điện thoại , Lục Tinh im lặng suy nghĩ, cô thật sự không ngờ
Kỷ Huân sẽ về nước, dù sao ở Mỹ anh ta vô cùng có tương lai.
Chiều hôm sau, Lục Tinh bị Thời Vực triệu vào văn phòng, kể từ sau khi
biết anh ta là người năm đó trêu chọc cô là con dâu nuôi từ bé, mỗi lần Lục
Tinh gặp anh ta đều có chút không tự nhiên, cô cảm nhận được ánh mắt
anh ta nhìn cô vô cùng rõ ràng, tựa như chuyện nào của cô anh ta cũng
biết, chỉ sợ anh ta lại nói ra câu 'Con dâu nuôi từ bé!'
Thời Vực thấy cô thận trọng đứng đấy, cười cười: "Lục Tinh, cô vẫn chưa
có xe à?"
Lục Tinh cho rằng Thời Vực tìm cô để bàn công việc, không ngờ anh ta
hỏi lại hỏi vấn đề này, liền trả lời: "Không có!"
Thời Vực lấy chìa khóa được đặt trên bàn từ sáng sớm, đẩy về phía cô:
"Đây là xe công ty, về sau cô hãy dùng đi, nói thế nào đi nữa cô cũng là
quản lí của Tiêu Nghệ, mỗi lần quay về hay ra ngoài đều gọi xe không hay
lắm, trong công ty chỉ có mình cô là người quản lí chưa có xe thôi. Người
ngoài không biết còn tưởng rằng công ty Thời Quang phân biệt đối xử
đấy."
Lục Tinh nghe xong rất lúng túng, trong công ty mọi người đều biết trước
đây cô là quản lý của Sandy, không thể nào chẳng thể mua nổi một chiếc
xe, nhưng thật sự bây giờ cô không mua được, lại không thể nói rõ nguyên
nhân. Hơn nữa, cô vào công ty chỉ mới một tháng, chưa làm nên công
trạng gì... nhận được ưu đãi này có hơi...
Thời Vực như nhìn ra được sự lo lắng của Lục Tinh, cười cười: "Xe này
không phải tặng không cho cô, chỉ là đưa cô dùng trước, về sau cố gắng
làm việc cho công ty, cầm đi đi, xe đang ở ga ra tầng hầm."
Lục Tinh nghe ông chủ nói như vậy liền không khách khí, cầm chìa khóa
trên bàn nói tiếng cảm ơn: "Cảm ơn Thời tổng."
Sau khi Lục Tinh rời khỏi, Thời Vực gọi điện thoại cho Phó Cảnh Sâm,
giọng lười biếng: "Xe tôi đã giúp cậu tặng, trước đó tôi còn lo cậu mất lý
trí, tặng cho người ta chiếc xe sang trọng, nếu đúng như vậy tôi rất khó
làm người đấy."
Phó Cảnh Sâm nhàn nhạt đáp lời: "Tôi không chỉ có lý trí, tôi còn có IQ."
Lục Tinh nhét chìa khóa vào túi, đi về bàn làm việc lấy túi xách. Đúng lúc
cô phải đi ra ngoài một chút, về sau không cần gọi xe rồi.
Theo lời của Thời Vực cô tìm được vị trí chiếc xe, là chiếc BMW320 màu
trắng sữa, không khác biệt lắm với các xe của quản lý khác trong công ty,
dĩ nhiên phải ngoại trừ quản lý cấp cao như Trương Hân Giai, cô ta lái
chiếc Land Rover.
Lục Tinh mở cửa xe ngồi vào, rõ ràng là xe đã được khử mùi, không phải
mùi của xe mới mà thay vào đó là hương nước hoa nhàn nhạt, cô hít thêm
một hơi thật sâu, mùi hương này rất quen... rất giống với hương thơm trên
xe của Phó Cảnh Sâm.
Không, là giống như đúc.
Lục Tinh thò tay lấy chai nước hoa đặt trên bệ lái xuống. Phó Cảnh Sâm là
người khá kỹ tính, ví dụ như nước cạo râu của anh vĩnh viễn chỉ dùng một
loại, nước hoa trên xe anh vĩnh viễn là loại trên tay cô đây. Cô biết rõ giá
cả dòng nước hoa này, cô ngờ chiếc xe của công ty lại có chai nước hoa
đắt tiền như vậy.
Cô âm thầm suy đoán, đột nhiên có chút hưng phấn không tên, cô không
nén được tò mò, gọi cho Thời Vực, hơi căng thẳng: "Thời tổng, chai nước
hoa trên xe này... là của ai?"
Thời Vực ngây ra một lúc, anh ta còn chưa xem chiếc xe kia hình dáng thế
nào, làm sao biết được chai nước hoa gì gì đó. Tuy nhiên đầu óc xoay
chuyển rất nhanh, anh ta thầm mắng Phó Cảnh Sâm xấu xa! Tặng xe
không muốn cho người ta biết, mà còn cố tình để chai nước hoa đó, ngay
cả anh ta còn biết đó là mùi hương Phó Cảnh Sâm dùng mười mấy năm
trời, làm sao Lục Tinh không biết được chứ.
Thời Vực bình tĩnh đáp: "Tôi không biết rõ lắm, xe là tôi bảo người lái xe
đến đấy, có lẽ là được tặng. Sao vậy có vấn đề gì ư?"
Lục Tinh cảm thấy hơi thất vọng, thấp giọng trả lời: "À, không có việc gì,
đã làm phiền anh rồi."
Cô đặt chai nước hoa về lại chỗ cũ, có chút thất thần.
Rất nhanh tỉnh táo lại, chỉ là chai nước hoa mà...có lẽ chỉ là sự trùng hợp.