Đã yêu thì không nên chậm trễ - Chương 19
Cập nhật lúc: 2024-08-06 15:34:06
Lượt xem: 66
Cả một đêm đều nằm mơ, tinh thần của Lục Tinh rất bất ổn, những giấc
mộng đẹp cùng ác mộng đan xen vào nhau cứ mãi quấy rầy giấc ngủ của
cô.
Chạng vạng hôm ấy, Phó Cảnh Sâm đứng một bên nhìn mái tóc đuôi ngựa,
mỉm cười nói với cô: "Rất đẹp!"
Lục Tinh rất kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, đây là lần đầu
tiên anh nở nụ cười tươi với cô như vậy. Vậy mà, cô còn tưởng rằng anh
đang chế giễu mình, liền hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, sau đó vừa
thẹn vừa tức bỏ chạy mất dép.
Buổi tối, lúc ăn cơm, anh không có ở đây, Lục Tinh không dám hỏi, cứ
nghĩ là anh lại đi đâu rồi.
Tâm trạng buồn bực, nếu sớm biết buổi tối không gặp anh thì khi nãy đã
nói với anh thêm vài câu.
Tắm rửa xong cô ở trong phòng mà làm bài tập. Ngọn đèn trên đỉnh đầu
vang lên những tiếng xì... xì... suốt cả buổi tối, chắc sắp hư rồi. Sợ rước
thêm phiền phức, ngại ngùng nói với ông bà Phó Khải Minh giúp cô nhờ
người thay. Cô đã nghĩ mình tự đi mua, nhưng chiếc đèn này không phải là
loại thông dụng, cô không biết nên mua loại nào, đành chỉ còn cách phải
phiền bọn họ.
Chiếc đèn kêu thêm vài tiếng xì xì nữa thì tắt ngúm, chỉ còn ánh sáng phát
ra ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn bàn.
Thật ra mấy ngày nay, mỗi đêm khi nghe âm thanh này cô đều rất sợ, cả
biệt thự rộng lớn này chỉ có cô và hai người giúp việc ở tầng một, cách
phòngcô một dãy hành lang, dì Cầm trước nay đều ở sát bên phòng cô đã
qua đời năm cô mười lăm tuổi.
Trong chớp mắt đèn bỗng phụt tắt, Lục Tinh cảm thấy thật ớn lạnh, sợ nổi
da gà, cô cố gắng tập trung tất cả sự chú ý của mình vào bài tập nhưng vô
dụng, cô sợ đến nỗi không thể làm bài tiếp được nữa.
Cô đi xuống tầng tìm Cảnh Tâm, dự định là sẽ ngủ cùng cô ấy đêm nay,
ngày mai nhất định sẽ phải báo với ông Phó Khải Minh chuyện đèn hư.
Liếc nhìn đồng hồ, thoáng cái đã gần mười hai giờ, Cảnh Tâm chắc ngủ từ
sớm rồi.
Đắn đo một hồi, cô quyết định ôm sách vở xuống phòng khách học.
Ở phòng khách vốn chỉ bật một ngọn đèn trong góc phòng, cô vừa xuống
liền mở ngay chiếc đèn treo trên trần nhà, cảm giác sợ hãi mới từ từ giảm
bớt.
Thi đại học, phải thức đêm ôn tập là bình thường, Lục Tinh lại không phải
thuộc dạng thông minh, để đạt được thành tích tốt như hiện tại hoàn toàn là
vì cô rất chăm chỉ.
Cô tiếp tục ôn tập, không khí xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, không biết đã
qua bao lâu, đột nhiên có ánh đèn từ bên ngoài cổng rọi vào. Hơn một phút
sau, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, cô ngạc nhiên
nhìn người từ ngoài cửa bước vào, Phó Cảnh Sâm nhìn thấy cô cũng ngẩn
người: "Sao em còn chưa ngủ?"
Thì ra anh chưa đi, Lục Tinh hết sức vui vẻ: "Em còn đang làm đề toán."
Phó Cảnh Sâm tiến lại ngồi cạnh cô, cầm lấy bài thi của cô nhìn thoáng
qua một chút. Ngón tay nhỏ nhắn của cô đột nhiên chỉ vào bài thi, nhẹ
nhàng hỏi anh: "Cái này em không biết làm, anh dạy em được không?"
Phó Cảnh Sâm vốn muốn kêu cô đi ngủ, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn
cô, gật nhẹ một cái.
Khoảng cách của bọn họ rất gần, Lục Tinh thoáng ngửi thấy trên người
anh có mùi rượu nhàn nhạt, cũng không khó ngửi lắm. Thật ra đề đó cô
làm được rồi nhưng chỉ muốn kiếm cớ cùng anh ngồi một lát, ngày mai
anh đi rồi.
Trong phòng khách yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp của anh,
vừa trầm lắng vừa êm tai, anh hỏi cô: "Hiểu chưa?"
Lục Tinh nghiêm túc gật đầu, tiếp theo không hiểu sao bụng cô lại réo sôi
ùng ục, cô cúi đầu xấu hổ.
Phó Cảnh Sâm hỏi, vẻ mặt đầy ý trêu chọc: "Đói bụng sao?" Lục Tinh đỏ
mặt gật đầu.
Phó Cảnh Sâm vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cô, vài giây sau lại nhẹ nhàng
vỗ đầu cô rồi đứng lên: "Đợi một chút, anh đi làm gì đó cho em ăn."
"À..." Lục Tinh rất kinh ngạc, trợn tròn hai mắt, còn nghĩ là mình nghe
lầm.
"Thấy em chỉ còn mười ngày nữa là thi Đại học rồi, chỉ một lần này thôi!"
Anh nhìn cô từ trên cao.
Lục Tinh ngơ ngác, thì ra thi Đại học cũng có loại ưu đãi này hay sao, dù
sao cũng chỉ có một cơ hội này thôi, phải tận dụng mới được. Nghĩ vậy, cô
liền nói ra hàng loạt các yêu cầu: "Em muốn ăn mì, nhiều thịt ít ớt, chỉ cần
bỏ hành, đừng cho rau thơm, cho thêm chút rau cải. À! Đừng cho nhiều
dầu nhé! Em còn muốn một ly nước trái cây, nước ép chanh dây cũng
được".
Phó Cảnh Sâm đứng im không nhúc nhích, Lục Tinh đảo đôi mắt to tròn
của mình, có chút đắc ý, cô biết rõ anh không biết làm cơm.
"Đợi chút!" Anh bỏ lại hai chữ rồi bước đi, được vài bước liền quay lại
cảnh cáo cô: "Không được đến gần quấy rối!"
Lục Tinh cười tủm tỉm gật đầu, cô sẽ đợi, sẽ đợi... Đợi tới lúc cơn buồn
ngủ ập đến lúc nào không hay, liền tựa vào ghế sofa rồi ngủ quên mất.
Cô cứ mãi mong đợi về món ăn anh nấu nên chỉ ngủ gà gật. Một thứ gì đó
mềm mềm, chạm nhẹ lên gò má cô, rồi tới môi. Cô mơ mơ màng màng,
hơi tỉnh, hàng mi rung nhẹ: Là gì đây... ngứa...
Hít nhẹ một hơi, thoáng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng
mình anh, đến khi cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì tim cô khi đó
cũng như muốn nổ tung.
Đôi mắt sáng của Lục Tinh lập tức nhắm chặt lại, lông mi run một cái
cũng không dám.
Đây là nụ hôn đầu của cô và anh.
Cô quên tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ nhớ như in hơi thở ấm áp của anh,
tất cả thế giới đều như sập xuống, long trời lở đất.
Haizzz, cô âm thầm thở dài, cô thật sự rất thích anh.
Anh miết nhẹ khóe môi Lục Tinh, rồi hôn nhẹ lên vành tai cô, cẩn thận
từng li từng tí ôm lấy cô, nhẹ chân bế cô lên tầng.
Lục Tinh cố gắng thả lỏng cơ thể, cố gắng giả bộ như vẫn còn đang ngủ
say. Cô còn cẩn thận đếm số bước chân mà anh đi. Cảm giác được bước
chân của anh đột nhiên dừng lại, cánh tay ôm cô siết thêm một chút khiến
cô suýt chút nữa đã mở mắt, nhưng cô không có dũng khí đó.
Cô lẩm nhẩm đếm từng bước chân anh, anh mở cửa phòng cô, rồi đóng lại.
Anh không mở đèn, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, anh đặt cô
lên giường.
Cảm nhận được anh sắp rời đi, rốt cục Lục Tinh không thể tiếp tục giả vờ,
cô níu chặt áo sơ mi của anh, hai mắt mở to đầy sợ hãi, thì thào: "Đèn...".
Ánh trăng bàn bạc chiếu vào căn phòng, Phó Cảnh Sâm nhìn đôi mắt lóng
lánh của cô, yên lặng một lúc rồi mới hỏi, âm thanh trầm khàn vang lên:
"Em muốn mở đèn sao?"
Lục Tinh buông góc áo anh ra, chỉ vào trần nhà: "Đèn phòng em hư mất
rồi..." Cô ngại ngùng kéo tấm chăn che cả người, chỉ để lộ ra đôi mắt to
tròn nhìn anh.
Anh đáp: "Được rồi, ngày mai anh thay giúp em." "Ngày mai anh phải đi
chưa?"
"Ừm. Thay bóng đèn cho em xong anh đi." "Em thi đại học xong, anh về
nhà được không?" "Ừm. Em... muốn thi vào trường nào?"
"Đại học B, em đã bàn với Diệp Hân Nhiên rồi." "Cố gắng thi tốt, đừng
thức khuya."
"Được, mà đồ ăn của em đâu rồi?" "Xin lỗi, anh đổ đi rồi, rất khó ăn."
"Được rồi..."
Lục Tinh có chút buồn bã hỏi: "Có phải sau khi thi đại học em sẽ không
còn nhận được ưu đãi như thế này nữa?"
Phó Cảnh Sâm cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Anh nợ em, sau này bù lại."
"Được! Không được phép lừa em, nếu không sẽ bị chó cắn!" "Ừ..."
Như vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng không thể mở miệng, Lục Tinh
nhướn mắt nhìn anh: "Anh ngủ ngon!"
Phó Cảnh Sâm nhìn đôi mắt chớp chớp lấp lánh của cô, giọng dịu dàng
vang lên: "Ừ, ngủ ngon."
Trong kỳ thi đại học, Lục Tinh cố gắng hết sức. Đợi đến lúc Phó Cảnh
Sâm quay về, cô hào hứng báo tin với anh, cô tính điểm sơ sơ rồi... chắc
chắn sẽ đỗ Đại học B.
Sắc mặt Phó Cảnh Sâm nặng nề nhìn cô: "Visa của em xong rồi, phía
trường học của em cũng đã liên hệ xong, mấy ngày nữa anh đưa em đi!"
Cô ngơ ngác nhìn anh: "Đi? Đi đâu?"
****
Cảnh trong mơ dừng lại, Lục Tinh mở choàng mắt, thở hồng hộc, qua một
lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh được một chút.
Tiểu Cáp bỗng từ ngoài cửa đi vào, dường như rất hưng phấn, nhảy đến
trên giường cô lăn qua lăn lại rồi lăn lên cả người cô, cô mắng nó: "Tiểu
Cáp, đừng làm loạn, để chị nghỉ ngơi chút nào..."
Tiểu Cáp thuận theo nhưng vẫn không buông tha kêu vài tiếng, Lục Tinh
bực bội gãi đầu nó vài cái rồi mới đứng lên.
Kéo tấm rèm cửa sổ, cô chợt phát hiện, tuyết rơi rồi. Khắp nơi đều một
màu trắng xóa, chắc tuyết rơi suốt đêm.
Gruh Gruh... Tiểu Cáp lấy móng vuốt cào cào, cắn ống quần của cô, khiến
Lục Tinh không muốn cũng phải dời bước.
Đang chuẩn bị lấy cho nó một ít thức ăn thì bỗng nhiên Tiểu Cáp lại chẳng
giống như ngày thường đứng ở bên cạnh đợi, mà chạy ngay đến cửa ra
vào, nhìn cô rồi lại nhìn về phía cửa nhiều lần ra vẻ muốn cô xem gì đó.
Lục Tinh nghi ngờ đi về phía cửa, cau mày: "Làm sao vậy Tiểu Cáp?" Vừa
dứt lời, tiếng đập cửa liền vang lên.
Cô cúi đầu liếc nhìn nó, rồi nhìn lỗ mắt mèo. Ngoài ý muốn, không ngờ
Phó Cảnh Sâm lại đứng ngoài cửa. Dáng vẻ trầm tĩnh của anh khiến cô
ngẩn ngơ. Chợt nhớ ra mình đã hẹn anh vài ngày nhưng chắc tối qua trên
tivi có lẽ cha mẹ anh đã biết cô về rồi, không thể giấu được nữa.
Lục Tinh chạy về phòng mặc vội áo khoác, rửa mặt qua loa rồi mới ra mở
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/da-yeu-thi-khong-nen-cham-tre/chuong-19.html.]
cửa.
Trên người Phó Cảnh Sâm mang theo một luồng khí lạnh bước vào, yên
lặng nhìn cô, khẽ nhíu mày: "Em ngủ không ngon sao?"
Lục Tịnh cúi đầu, âm thanh ngượng ngùng: "À... Ừm... Một chút".
Anh đưa tay vuốt cằm cô, Lục Tinh ngỡ ngàng, lùi lại tránh khỏi tay anh:
"Em đi rửa mặt đã."
Phó Cảnh Sâm mỉm cười: "Đi đi!"
Cô vội vàng xoay người, đi vài bước lại cảm thấy có gì đó không đúng
lắm, quay đầu nhìn tứ phía mới phát hiện Tiểu Cáp đã trốn vào gầm ghế
sofa, không dám tới gần anh. Phó Cảnh Sâm cởi áo khoác, ngồi xuống
sofa, Tiểu Cáp lại phát hoảng, nhích từng chút vào trong góc, không dám
nhúc nhích.
Lục Tinh: "..."
Là chó mà sợ như vậy sao?
Lúc trước cô đã nói chọc Tiểu Cáp sẽ bị nó cắn, nhưng Tiểu Cáp bây giờ
lại sợ anh như vậy, thấy anh liền trốn! Thật mất mặt hết sức!
Tuy ghét bỏ Tiểu Cáp, Lục Tinh vẫn đi lấy thức ăn cho nó trước, rồi mới
chạy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.
Lần trước Phó Cảnh Sâm tới đây, không kịp nhìn kĩ chỗ ở của cô. Bây giờ
mới cảm thấy nó hơi nhỏ. Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh, nhìn vào trong anh
nhíu mày, chỉ có mấy quả trứng gà, bánh mì và mấy hộp sữa chua, chẳng
còn gì hết. Căn bếp cũng sạch sẽ, xem ra bình thường cô cũng không nấu
cơm.
Lục Tinh thay xong quần áo đi ra, thấy anh đứng trước cửa phòng đọc
sách, cô liền bước tới, thấp giọng nói: "Em muốn đi làm."
Phó Cảnh Sâm xoay người, cô mặc trang phục thanh lịch, gương mặt trang
điểm nhẹ không làm mất đi vẻ tươi trẻ, môi hồng, mái tóc đen mượt, thật
mê người.
Anh nheo mắt: "Anh đưa em đi."
Lục Tinh đã đi được hai bước, nghe vậy liền quay người lại, cảm thấy có
chút kỳ quái: "Tại sao anh lại phải đưa em đi? Em có thể tự lái xe."
Đôi mắt thâm sâu nhìn cô chăm chú, không lên tiếng.
Cho đến khi xuống tầng, Lục Tinh mới chợt giật mình, xe của cô đã phủ
đầy tuyết. Trên đường xe cộ cũng phải đi thật chậm, bao trùm trên mặt
đường là lớp tuyết dày in dấu bánh xe.
Phó Cảnh Sâm kéo cô đi đến chiếc Land Rover ở gần đó, mở cửa xe:
"Đừng nhìn nữa, anh đưa em đi, tuyết rơi lái xe rất nguy hiểm."
Lục Tinh ngẩng đầu nhìn anh, vài bông tuyết trắng xóa rơi xuống đáp trên
đầu và bả vai anh, đôi mắt đen láy nhìn cô, cô vô thức mấp máy môi,
muốn nói điều gì đó. Anh chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cô như ôm một
đứa bé nhét vào trong xe.
Lục Tinh cả kinh, tim đập loạn nhịp, đợi khi cô phản ứng lại thì đã ngồi an
ổn trong xe anh mất rồi. Cô xấu hổ, trừng mắt nhìn anh: "Anh làm gì thế,
em đâu có nói không đi xe anh..."
Cô vừa định lên xe kia mà!
Phó Cảnh Sâm nhíu mày: "Em quá do dự!" Nói xong đóng cửa lại, vượt
qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái.
Lục Tinh yên tĩnh ngồi trên xe. Trên xe rất ấm cộng thêm tối qua ngủ
không ngon, lát sau cô liền chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi nghe Phó Cảnh
Sâm gọi, cô mới mê man tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn
của anh đã kề sát bên cô.
Cô nháy mắt một cái, anh nhẹ nhàng hôn cô.
Nụ hôn của anh cũng giống như lần trước, mềm mại mà dịu dàng, từ nồng
nhiệt đến nhẹ nhàng say đắm, vừa nhu tình vừa áp bức khiến cô quên đi tất
cả, đắm chìm vào đó.
Phó Cảnh Sâm buông cô ra, giọng đầy thỏa mãn: "Nghĩ kĩ chưa? Bên anh
được không?"
Lục Tinh thở hắt ra một hơi, xấu hổ nóng bừng bừng cả mặt. Nghe anh nói
vậy, cô chợt như tỉnh táo trở lại, cô biết anh đang nói gì.
Cô tựa đầu vào vai anh, thì thầm: "Lúc trước khi anh tiễn em đi, anh đang
suy nghĩ gì?"
Phó Cảnh Sâm rủ mắt xuống nhìn thẳng vào cô, giọng nói như vang lên từ
một nơi rất xa: "Sau khi dì Cầm qua đời, em cảm thấy ở nhà Phó thật dư
thừa. Dù sao người nhận nuôi em đã không còn nữa, em càng ngày càng
dè dặt, tâm
tư càng trở nên mẫn cảm và yếu đuối, quật cường nhưng vẫn có chút tự ti.
Mỗi ngày đều phải quan sát sắc mặt của cha mẹ anh, còn quan sát luôn cả
người giúp việc để cư xử cho đúng. Cảnh Tâm nhỏ hơn em, lại được cả
nhà cưng chiều, con bé đối tốt với em, coi em như chị ruột, nhưng con bé
lại không hiểu em. Anh biết, thật ra em không muốn ở nhà họ Phó, em
muốn sau khi đỗ đại học sẽ chuyển ra ở ký túc xá, nhưng được nhà họ Phó
nuôi dưỡng, cần phải chăm về thăm viếng, cũng không thấy thoải mái, lại
có cảm giác không ai muốn em trở về."
Anh cười cười: "Vậy đưa em đi xa một chút, em không cần phải lo nghĩ
những thứ này, không phải là tốt sao?"
Lục Tinh yên lặng, coi cô như con nhóc mười bảy tuổi, chuyện gì cũng
không biết sao? Mấy lời này cô không tin.
Cô đưa tay gãi gãi lòng bàn tay của anh, muốn xác nhận với anh: "Đêm
hôm đó..."
"Ừm?"
"Đêm hôm đó anh đã nói nấu cho em bát mì, sau đó anh ôm em trở về
phòng... Bỗng nhiên thoáng dừng lại, tình cờ gặp ai sao?"
"Mẹ của anh, lúc ấy đứng ở tầng hai." Phó Cảnh Sâm cười khổ: "Anh cũng
không biết bà ấy đứng đó từ lúc nào."
Lục Tinh véo vào lưng anh, tức giận: "Anh hôn trộm em."
Phó Cảnh Sâm để mặc cô tùy ý, không cảm thấy đau, cười cười: "Em đã
tỉnh, không tính là hôn trộm."
Cô hừ một tiếng: "Là hôn trộm!"
Chuyện này mà cũng dám lấy ra nói với anh. Phó Cảnh Sâm nhíu mày, ôm
lấy bờ vai của cô: "Ở bên anh, có được không?"
Lục Tinh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sắc bén, trong vắt, dường như đã
cho cô thêm dũng khí, cô biết cô có thể có được anh.
Tình cảm đã chiến thắng lý trí, Lục Tinh gần như trầm mê mà gật đầu:
"Được!"
Phó Cảnh Sâm vừa cười vừa hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Tâm trạng ngây ngất bước xuống xe, một cơn gió đông thổi đến mới giúp
Lục Tinh tỉnh táo lại.
Sau khi lên tầng lấy cho mình một ly cà phê, dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt,
đầu óc khi đó mới bắt đầu hoạt động.
Bộ phim điện ảnh Tiêu Nghệ chỉ còn hơn mười ngày là đóng máy rồi, còn
phần hậu kỳ vẫn dư thời gian, chuyện chia tay cũng đã qua, công ty đã sắp
xếp cho cô ta nhiều hoạt động tuyên truyền và quảng cáo.
Ngày 14 tháng 2 có rất nhiều bộ phim điện ảnh được công chiếu nhưng
trong đó hấp dẫn người xem nhất vẫn là bộ phim điện ảnh do Ảnh đế Lê
Tranh và Trình Phi đóng vai chính .
Nếu muốn gom chút tiếng tăm cho bộ phim ngoại trừ sức hấp dẫn của diễn
viên chính thì quá trình hoạt động tuyên truyền lăng xê là không thể thiếu.
Trong lúc này có thể nói Lục Tinh rất bận rộn, lại thêm gần đây công ty
sắp xếp diễn viên mới rất nhiều tiết mục, Bành Duyệt nhờ đó cũng nhận
được một hợp đồng quảng cáo và một bộ phim truyền hình.
Bành Duyệt còn chưa có ký chính thức hợp đồng, không có trợ lý, tất cả
mọi việc chỉ có Lục Tinh đảm nhận.
Bề bộn cả một buổi sáng, Lục Tinh ngã nhoài ra bàn nghỉ ngơi, vừa mới
thở một cái điện thoại liền vang lên.
Cô nhìn qua dãy số kia, cảm thấy cả người như cứng lại.
Dãy số cô quá quen thuộc, đây là số điện thoại bàn của nhà họ Phó. Dù
muốn hay không chuyện này vẫn đến.
Cô hít sâu vài cái, cầm điện thoại bước đi nhanh đến chỗ vắng vẻ, cố gắng
điềm tĩnh, bắt máy: "Dạ... chào dì Cảnh!"
Âm thanh của Cảnh Lam Chi trong điện thoại truyền đến, trực tiếp hỏi:
"Lục Tinh, về khi nào?"
Lục Tinh trầm mặc một lát: "Về hơn một tháng rồi ạ."
"Vậy sao?" Cảnh Lam Chi khẽ cười, "Về nước mà sao lại không về nhà
thăm dì?"
Lục Tinh lặng thinh, không nghĩ tới bà ấy hỏi như vậy, trong lúc nhất thời
không phân biệt được thật giả, cô khá khó xử, không biết trả lời thế nào.
Cuối cùng cũng chỉ có thể tìm một cái cớ vụng về: "Công việc con bận
quá..."
"Tối hôm qua dì nhìn thấy con trên tivi." Cảnh Lam Chi thanh âm như
đang cười: "Chứ nếu không cũng không biết con về rồi!"
Từ nhỏ Lục Tinh đã rất sợ bà Cảnh Lam Chi, trước mặt bà liền cảm thấy
không được tự nhiên, cô mỉm cười đáp lời: "Hôm nào con sẽ trở về thăm
dì cùng chú Phó ạ."
Cảnh Lam Chi cười thành tiếng: "Không cần hôm nào, ngày mai luôn đi."
Tiếng cười ấy giống như dày vò cô, Lục Tinh cắn cắn môi: "Được ạ."
Cúp điện thoại, Lục Tinh khó chịu níu lấy cổ áo, đáy mắt cay cay, tâm
trạng chìm sâu xuống đáy vực thẳm.
Buổi tối Phó Cảnh Sâm về lại nhà họ Phó, Cảnh Lam Chi và Phó Khải
Minh ngồi trong phòng khách xem tivi, nhưng hình như cũng không chú ý
vào đó.
Anh đi qua, chào: "Cha, mẹ!"
Cảnh Lam Chi nhìn anh, nói với giọng không vui: "Vì sao Lục Tinh trở về
con không báo cho cha mẹ biết?"
Phó Cảnh Sâm cảm thấy buồn cười, giọng điệu trào phúng: "Lục Tinh là
người trưởng thành rồi, cô ấy cũng không có quan hệ huyết thống với nhà
chúng ta, cô ấy đi nơi nào trở về đâu, đều là tự do của cô ấy."
Cảnh Lam Chi hết sức bất mãn với thái độ con trai: "Không cùng huyết
thống, nhưng nhà ta nuôi nói lớn!"
"Cho nên..." Phó Cảnh Sâm lạnh mặt, ngữ điệu khinh thường, "... Mẹ cho
rằng cô ấy thiếu nợ mẹ, mẹ nói gì cô ấy phải nghe cái đó ư? Mẹ nói cô ấy
không được về là không được phép trở về sao?"