[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 16: Làm người cá cũng không dễ dàng gì
Cập nhật lúc: 2024-05-07 12:08:45
Lượt xem: 61
Nhất Thiên đang cười run run cả người bỗng có bàn tay đặt lên vai cậu, cậu giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy một người cá nhị phẩm với mái tóc cùng đôi mắt màu hồng.
- Cậu còn trò nào chơi nữa không? Giới thiệu tiếp cho chúng tôi đi!
Các người cá đang thảo luận hai bên cũng bỗng chốc dừng lại mà quay sang cậu đồng loạt lên tiếng.
- Đúng vậy đúng vậy! Cậu còn trò nào chơi nữa không?
- Tôi muốn chơi thêm nữa!
- Tôi cũng thế!
- Tôi cũng thế!
-…
Nhất Thiên bị nhiều riết cũng quen với tình trạng này mà bình tĩnh suy nghĩ, liệu còn trò gì có thể chơi được ở dưới nước không nhỉ?
Trong lúc cậu đang trầm ngâm suy nghĩ thì hình ảnh một quả cầu lăn lóc trên bờ sượt ngang qua mắt cậu, cậu nhìn kĩ lại chút thì thấy đó chính là bóng da! Cậu mừng rỡ lên mặt mà nói.
- Trái bóng đó là của ai thế?
Lúc này Hải Hải lên tiếng chỉ chỉ tay vào mình.
- Là của tôi, tôi thường dùng nó quăng lên quăng xuống cho đỡ buồn tay đó!
Cậu đáp lại.
- Cậu cho tôi mượn nha? Vì trò chơi tiếp theo sẽ liên quan đến bóng đó!
Những người cá khác nghe tôi nói vậy liền xì xào đoán xem trò chơi cậu nói sẽ có hình thức như thế nào.
Nhận được cái gật đầu của Hải Hải, Nhất Thiên liền bơi tới thành hồ cầm lấy quả bóng trên tay rồi giới thiệu trò chơi.
- Trò ta sẽ chơi chính là bóng chuyền!
Ngay khi cậu vừa dứt lời, các người cá khác đã không nhịn được mà đung đưa đuôi ngóng trông, tên nghe rất hay chắc chắn chơi rất vui!
Nhất Thiên cũng mau chóng phổ biến luật chơi.
- Cách chơi rất đơn giản, chúng ta sẽ chia thành hai phe, mỗi phe gồm năm người. Các cậu có nhiệm vụ phải đánh bóng sang cho đội bên kia, các cậu cứ đánh như thế mãi đến khi bóng chạm được mặt hồ rơi xuống độ sâu nhất định của đội địch thì đội mình sẽ ghi điểm! Các cậu đã hiểu cách chơi chưa?
Tất cả người cá liền đồng loạt hô lên đã hiểu. Nhất Thiên cũng dừng lại một chút đếm lấy đếm để số người, đếm được số người cá vừa hay đủ người mà thở phào, trong lòng còn mang theo tí nhẹ nhõm.
- Trùng hợp ở đây cũng vừa đủ ba mươi người cá, ta sẽ chia thành sáu đội rồi oẳn tù tì xem đội nào đánh với đội nào! Có điều hơi lưu ý, móng tay chúng ta rất dài cho nên hãy hạn chế dùng tay để đánh bóng nha!
Nhất Thiên dừng chút rồi hô lên.
- Bây giờ thì các cậu hãy chia đội đi!
hongduala9
Cậu xoay đầu liếc Hải Hải và Đại Dương với ánh mắt đấy sự cảnh cáo
- Riêng Hải Hải và Đại Dương không được ở cùng đội, bởi họ là người tiêu biểu, nếu ở chung thì ai địch lại?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-16-lam-nguoi-ca-cung-khong-de-dang-gi.html.]
Các người cá khi vừa mới nghe thì có chút nghi hoặc nhưng lúc nghe được lý do thì cũng hiểu mà gật gù tán thành với cậu.
Họ mà chung đội, chúng ta thua là cái chắc!
Nhất Thiên dứt lời liền thấy mệt mỏi, cậu chưa từng chơi hay thấy trò chơi bóng chuyền dưới nước. Cậu chỉ có một lần đi xem đấu bóng chuyền, nhưng có điều.. nó ở trên cạn. Cậu đã phải lược bỏ rất nhiều luật và cách chơi để phù hợp với người cá nhất có thể.
Nhất Thiên thở dài, làm người cá cũng không dễ dàng gì.
Ngay khi thành lập đủ sáu đội, Nhất Thiên cũng ra lệnh cho bọn họ cử người đại diện lên oằn tù tì. Một người trong số họ tự tin bơi lên cười khà khà.
- Xem tôi né được Hải Hải và Đại Dương nè!
Cả sáu người oẳn tù tì, sau một hồi lâu kết quả cũng đã được quyết định. Nhất Thiên chốt lại rồi lên tiếng.
- Đội đã có, trận chiến với đối phương cũng đã có!
Cậu lấy hơi rồi nói thật lớn.
- Đội của Hải Hải sẽ đấu với đội của Đại Dương lên đấu đầu tiên, tiếp theo là đội của Dịch Dịch sẽ đấu với đội của Mai Mai, cuối cùng là hai đội của Uyển Hồng sẽ đấu với Bàng Duyên.
- Cả hai đội đầu tiên hãy bước vào “sân”! Tất cả sẵn sàng..
Cậu vừa dõng dạc tuyên bố vừa quăng trái bóng lên cao.
- Bắt đầu!
Tiếng huýt còi chạy bằng cơm vang lên, đội trưởng hai bên đội liền dùng đuôi quật nước giành lợi thế cho đội. Đại Dương đã làm được, bởi cậu ta đã quật được sang phía đội địch, thế nhưng Hải Hải cũng không chịu thua mà mau chóng dùng đuôi quất lại trả về cho đội Đại Dương.
Một người cá nhị phẩm lấy đà phóng lên đập mạnh vào quả bóng văng tới đội địch. Đội của Hải Hải không kịp phòng bị mà bị dẫn trước một điểm.
Cuộc chiến từ đây mới thực sự bắt đầu, cả hai chẳng ai chịu nhường ai, đều dùng hết sức mình mà đánh. Người dùng đuôi quất quả bóng, người lại dùng tay đập mạnh quả bóng.
Tiếng đùng đùng vang vọng cả khu, lúc này những người đang ở phòng kính cũng bị cảnh tượng ấy thu hút. Họ đang ngố mắt ra nhìn thì lại bị ánh mắt sắc lẹm của nhiều người cá làm cho sợ hãi mà quay mặt đi. Thế nhưng trong lòng họ vẫn luôn kinh ngạc.
Họ biết rằng sức lực người cá thật sự rất lớn, nhưng không ngờ lại mạnh và hung bạo đến thế. Nhìn cách người cá chơi trông còn giống chiến binh hơn cả họ, họ liền giật nảy mình tỉnh lại, lẽ nào họ sắp mất việc rồi ư!?
Những người ngồi trong nhà kính cứ thế mà hồi hộp lo sợ, hồi hộp vì trận đấu kịch liệt của người cá, tuy họ không thể thấy nhưng tiếng đùng đùng luôn bên tai nên họ không thể không chú ý tới. Họ lại lo sợ rằng trong tương lai người cá sẽ cướp mất việc của họ, họ sẽ thành người thất nghiệp mất.
Khác với họ, Lục Hoà đã chú ý tới từ “trận chiến” thực thụ trước đó của người cá, có lẽ hắn có thể quan sát mà không bị nhe năng múa vuốt là vì người cá đang quá tập trung. Quả nhiên hắn không thể ngừng ngạc nhiên, người cá nhẽ nào thật sự có IQ cao? Nhìn cách người cá nhị phẩm kia chỉ huy cùng với người cá nhất phẩm vượt trội luồn lách khỏi sự bao vây mà lòng hắn rộn ràng.
Có lẽ khi về hắn cần tìm hiểu nhiều hơn những tài liệu có liên quan đến người cá. Khoảng khắc người cá thuần khiết trưởng thành chính là lúc những người cá khác vượt trội tiến theo? Hắn thật sự có chút hứng thú rồi.
Nhất Thiên bên này không biết được những suy nghĩ của Lục Hoà mà vẫn tiếp tục vui vẻ chăm chú dõi theo trận đấu. Cậu khâm phục cả hai đội, quả là ngang tài ngang sức, xem quá xá là đã!
Cậu trong vô thức vẫy vẫy chiếc đuôi màu đỏ lấp lánh của mình, đầu cậu hết nghiêng bên này lại nghiêng sang bên nọ liên tục. Ánh mắt không có chút biểu hiện nào là sẽ rời khỏi quả bóng đang bay trên không trung.
Người được nhân ngư trêu đùa là “nhất phẩm mỹ nhân” - Mai Mai nhìn được cả cảnh ấy mà bất chợt cạn lời, người cá thuần khiết có lẽ thật sự thông minh nhưng con nít vẫn hoàn con nít!
Mai Mai tiến tới chỗ Nhất Thiên vỗ vai trò chuyện với cậu, cô hỏi thăm cậu đủ thứ trên trời dưới đất, từ những việc lặt vặt đến siêu lặt vặt. Mai Mai cứ bên tai cậu lải nhải không ngừng, mãi đến khi Hải Hải ghi được điểm cô mới dừng lại dời mắt sáng nhìn cậu ta với đôi mắt đắm đuối.
Nhất Thiên nhất thời ngửi được mùi gian tình mà hưng phấn.
Ây da, đã làm người cá rồi cũng không thể thoát khỏi được số phận mai mối! Cậu hãy đợi đi Mai Mai, tôi sẽ giúp cho hai cậu thành đôi nha!