[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 26: Quang não
Cập nhật lúc: 2024-05-13 15:27:28
Lượt xem: 22
Nhất Thiên vừa xuống hồ liền cùng các người cá khác chơi đùa.
- Lâu rồi không gặp các cậu!
Các người cá khác cũng mau chóng tiến lại gần cậu chào hỏi.
- Đã lâu không gặp cậu đó.
- Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi phải cố lắm mới không thể quên đi cậu!
Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
- Các cậu nhớ tôi bằng cách nào?
Họ nhìn nhau rồi lên tiếng.
- Nhìn vào chỗ chói nhất căn phòng!
Nhất Thiên bực tức.
Ý các cậu là tôi rất chói chứ gì!
Trong lòng không ngừng gợn sóng nhưng ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh.
- Rất mừng vì các cậu vẫn còn nhớ tôi đó nha!
Cậu nói rồi liền nhập hội vui chơi cùng họ.
Thời gian cứ thế mà trôi, giờ trưa đã tới Lục Hoà liền xuất hiện đưa cậu rời đi. Cậu được hắn ẵm lên xe thì quay đầu lại tạm biệt những người cá khác.
hongduala9
Hắn đẩy cậu lên xe huyền phù rồi thả xuống hồ nhỏ.
- Như lời hứa tôi đã mua quang não cho cậu rồi đây.
Hắn vừa nói vừa đi tới buồng lái cầm lên hộp quà màu xanh được quấn bằng ruy băng đỏ bắt mắt. Cậu không nhịn được mà cảm thán mấy câu.
Hắn đưa tới trước mặt cậu.
- Cậu tháo ra đi.
Nhất Thiên nghe xong liền dùng tay vụng về mở quà, bởi móng cậu thật sự rất dài. Lúc lâu sau cậu mới có thể mở được mà vui mừng, cảm giác này vui thật đó!
Cậu đung đưa đuôi nhìn Lục Hoà, hắn nhận ra liền cầm lên đeo vào tay cậu.
- Đây là quang não, tôi sẽ hướng dẫn một chút, cậu phải ghi nhớ để mà học mặt chữ đi đấy.
Nhất Thiên gật đầu lia lịa đồng ý với hắn.
- Được! Mau đeo vào cho ta đi!
Lục Hoà nhanh chóng làm theo lời cậu rồi hướng dẫn cậu, nào là cách để liên lạc với hắn, cách để học mặt chữ. Tạm thời hắn chỉ nói cho cậu biết bấy nhiêu tránh trường hợp cậu lười biếng chẳng chịu học.
Nhất Thiên tuy có chút thất vọng nhưng cũng vui vẻ rung lên một cái, cậu cố gắng học được mặt chữ là được ngay thôi mà!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-26-quang-nao.html.]
Cậu nhướn người lên lần nữa hôn lên má hắn một cái chóc, Lục Hoà bất động tại chỗ.
Cậu lại hôn hắn rồi, có khi nào cậu thích hắn không?
Nhất Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, sao lại không có động tĩnh gì hết vậy nhỉ?
Cậu quơ quơ tay trước mặt hắn.
- Ngươi vì sao lại không nhúc nhích gì cả vậy?
Lúc này hồn của Lục Hoà mới quay trở về mà đáp lại cậu.
- Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm.
Xe rất nhanh đã về tới biệt thự, hắn đưa cậu trở lại phòng rồi lại đi tới căn bếp. Cậu bên này cũng đang loay hoay với chiếc vòng quang não mới mẻ này của mình. Cậu cảm thấy rất may mắn vì giao diện của chúng gần như là giống nhau, nhưng vận hành có khác hay không thì phải đợi cậu biết đọc.
Cậu nghĩ rồi vui vẻ vẫy đuôi nghịch quang não. Mãi đến khi cậu vô tình bấm nhầm gì đấy mà chẳng thể thoát ra thì cậu mới bối rối.
Cậu mang cái sự hoang mang ấy mà lê lết trên sàn dựa vào âm thanh đi tới chỗ hắn.
Cậu nhướn người lên mở cửa phòng bếp rồi bò vào tới sau lưng hắn.
- Ngươi đang nấu bữa trưa cho ta sao?
Lục Hoà bị cậu phát hiện mà có chút giật mình hồi lâu mới đáp lại cậu.
- Đúng vậy, nhưng cậu không phải vì bắt tôi mà bò tới đây đúng không? Cậu phá phách gì chiếc vòng rồi?
Nhất Thiên bị hắn đoán được trong lòng có chút chột dạ, cậu lắc đầu.
- Ta không phá, nó chỉ đơn giản là bị gì đó thôi..
Cậu nói rồi giơ tay lên đưa cho hắn xem màn hình. Hắn lướt qua liền biết rằng cậu không làm gì hết chẳng qua là không đọc được nên mới tưởng nó bị gì đó.
Hắn cười xoa đầu cậu rồi bảo.
- Không sao hết, chỉ là lỗi nhỏ thôi. Sau này cậu đọc được, những thứ này là cỏn con đối với cậu.
Hắn nói rồi ẵm cậu lên ghế ngồi, xác nhận chắc chắn rằng cậu sẽ không bị tụt xuống mới yên tâm tiếp tục nấu cho cậu.
- Lỡ rồi cậu ngồi ăn ở đây luôn đi.
Cậu gật đầu chăm chú nhìn Lục Hoà nấu ăn mà vui vẻ, dựa theo mùi này thì trưa nay cậu được ăn cá chiên!
Nghĩ tới điều đó mà tai cậu không ngừng vẫy lên xuống, mãi đến khi cảm nhận được cơn rát từ đuôi truyền tới cậu mới chợt nhớ lại.
- Này, đuôi ta khô rồi!
Lục Hoà nghe thấy thế liền hoảng hốt lấy nước lau đuôi cho cậu, trước khi hắn kịp chiên xong cá thì Tiểu Thiên của hắn sẽ thành cá nướng mất!
—————
Chương này ngắn với hơi nhàm chán, mấy bạn thông cảm cho tui nhe tại deadline rượt dữ quá.