DẪN NGÂN BÌNH - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-06-26 01:51:47
Lượt xem: 2,260
### 2
Tin tức tướng quân thắng trận trở về đã lan khắp kinh thành.
Ba ngày trước ta đã bắt đầu chuẩn bị đón tướng quân, sáng sớm tự mình coi sóc nồi súp bồ câu trên bếp; nghe nói xe ngựa đã vào kinh, ta vội vàng trang điểm, nhìn những món trang sức trong hộp mà do dự, đến cả nha hoàn Lục Châu cũng nhận ra ý tứ của ta mà trêu chọc: "Đeo chiếc trâm mai định ước, nhất định lão gia sẽ yêu thích không buông."
Từ xa ta nhìn thấy ngựa của tướng quân, bóng dáng trắng muốt như tuyết, bọn tiểu đồng ở cửa đã reo lên lão gia về rồi.
Ta nhìn thấy phu quân ta ngày đêm mong nhớ, Từ Tử Nghi, chàng dường như gầy đi, chắc hẳn vì chiến sự căng thẳng, lo lắng quá độ.
Chàng xuống ngựa, nhưng không nhìn ta, ngược lại nhẹ nhàng vén rèm xe ngựa, một cô nương nôn nóng nhảy xuống, váy xanh lam như hoa loa kèn nở rộ trên không, tươi trẻ và rực rỡ.
"Nàng lại nghịch ngợm rồi." Phu quân của ta nhìn nàng ấy dịu dàng, khẽ gõ nhẹ mũi nàng.
Cô nương ấy lè lưỡi, vẻ mặt không quan tâm.
"Phu quân..."
Lời ta vừa định nói ra chợt ngưng lại, vì cô nương ấy như con thỏ nhỏ nhảy tung tăng đến trước mặt ta.
"Ngươi chính là phu nhân của tướng quân à." Cô nương ấy cười hớn hở nhìn ta, "Ta nghe Tử Nghi kể về ngươi, dù các ngươi vì yêu mà hẹn ước giữa bao lời chỉ trích, nhưng các ngươi cũng chỉ là nạn nhân của chế độ phong kiến mà thôi.
--------------------
Phong kiến là gì?
... Chàng đã kể chuyện của chúng ta cho cô nương ấy nghe rồi sao?
Trong lòng ta có chút không thoải mái.
"Thôi thôi, con về là tốt rồi, gầy đi và đen hơn." Lão phu nhân không kìm nổi mà rơi hai giọt lệ, "Ngày xưa đại ca con đi sớm, may mà Tử Nghi còn biết tranh đấu, giống cha con..."
"Mẫu thân, chúng ta sao lại đứng ở cửa thế này, chẳng lẽ trong phủ tướng quân rộng lớn thế này lại không có chỗ để ngồi nói chuyện hay sao?" Chu di nương cười, khóe mắt có vết chu sa càng thêm duyên dáng, bà cười mà đỡ lão phu nhân vào trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dan-ngan-binh/chuong-2.html.]
Hàn huyên một hồi, các chị em dâu và nha hoàn vây quanh lão phu nhân đi về phía Đông noãn các.
"Phu quân, ta đã hầm canh bồ câu, đợi..."
"Mấy ngày tới ta và Huyên Mộng cô nương có vài việc phải xử lý, không cần đợi ta."
Ta sững sờ, nén lại nỗi đau trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng đáp một tiếng vâng.
"Tử Nghi, nàng ấy thật như chàng nói, hiền thục đến vậy, không ghen tuông chút nào." Huyên Mộng cô nương như nhìn thấy vật mới lạ, lại gần quan sát ta kỹ càng, "Dung mạo cũng đẹp, thật là đáng tiếc, chỉ biết bám theo nam nhân, có gì đáng nể?"
"Ta đã nói với nàng rồi, họ làm sao có thể so với nàng được?"
Ta ngây người nhìn Tử Nghi, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nhục nhã.
Chiếu Dạ nhận ra cảm xúc của ta, dùng cổ cọ cọ vào mặt ta.
Chiếu Dạ như tên của nó, toàn thân trắng như tuyết, không một vết tạp sắc, ban đêm phi nhanh như ánh chớp soi sáng đêm, nên gọi là Chiếu Dạ.
Ngày xưa Chiếu Dạ do chính ta đỡ đẻ, nó tính tình hung hãn khó thuần, nhưng lại chỉ nghe lời ta.
Khi đó Tử Nghi còn là đứa trẻ nghịch ngợm, bị Chiếu Dạ đá vào hố bùn, khóc lóc đi tìm tiên tướng quân.
Tiên tướng quân là người cha nhân từ, ông không chịu nổi sự nài nỉ của Tử Nghi, nên đã mách cho chàng một mẹo: Hãy đi làm quen với cô bé chăn ngựa, chính là ta.
Cha ta là người thuần ngựa của trường ngựa, ta là con gái duy nhất của ông, Châu Quỳnh Nguyệt.
Tử Nghi thấy Chiếu Dạ phục tùng ta, liền rất ghen tị, chàng dùng đủ mọi cách để lấy lòng ta, mà ta tính tình kiêu ngạo, không coi trọng vàng bạc, thật khó cho Tử Nghi, chàng đã phải tốn công tìm kiếm những vật lạ: viên bi thủy tinh, búp bê làm từ lông khỉ núi, d.a.o mã thu được từ chiến trận, mới đổi được sự đồng ý của ta cho chàng chạm vào lông Chiếu Dạ.
Chúng ta kết tình từ khi ấy, nhìn có vẻ khó tin, con gái người chăn ngựa và con trai tướng quân hẹn ước trọn đời, vượt qua bao trở ngại thân phận, cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng.
... Nhưng tất cả chỉ là chuyện cũ rồi.