Dân Nữ Làm Hoàng Hậu - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-02 14:25:14
Lượt xem: 148
Hồ Diên Thác thượng triều muộn, điều chưa từng xảy ra kể từ khi hắn kế vị. Chuyện này bị người trong cung hóng hớt, nhàm chán phóng đại, cho rằng ta là hồ ly tinh mê hoặc quân thượng, ảnh hưởng đến việc triều chính.
Khi Thái Hậu nương nương biết chuyện, bà ấy thậm chí còn không đến hỏi ta xem chuyện là như nào. Bà ấy chỉ sai người gửi cho ta một vài cuốn sách linh tinh như "Nữ huấn" rồi "Nữ giới", cũng không nói rằng phạt ta chép, chỉ bảo ta cố gắng luyện viết chữ thật tốt, còn bảo Đại Hà cô cô giám sát ta.
Chữ viết của ta quả thực rất xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo giống như con cá trạch. Trong lúc chép, ta tự hỏi tại sao tâm trạng của Hồ Diên Thác lại không tốt, Đại Hà cô cô nói là do Nhiếp Chính Vương.
Nhiếp Chính Vương là một nguyên lão của cả hai triều, nói một cách dễ nghe thì ông ta là phụ tá của Hồ Diên Thác, nói một cách tệ hơn thì ông ta kiểm soát triều chính, không coi trọng Hồ Diên Thác chút nào. Ông ta còn là cữu cữu của Thục phi. Hồ Diên Thác giằng co với ông ta trong triều, hắn rất tức giận, nhưng lại không muốn Thục phi phải khó xử nên trốn đến chỗ ta để trút giận.
Ta phải mất mấy ngày mới chép hết đống sách nhưng Hồ Diên Thác lại chưa đến gặp ta lần nào. Ta rất tức giận, nếu không phải do hắn thì ta đã không bị Thái Hậu nương nương trách phạt.
Cổ tay ta đau nhức không có chút sức lực nào nên Đại Hà cô cô đã nhẹ nhàng xoa bóp cho ta, lúc này có cung nhân bước vào bẩm báo: “Hoàng Hậu nương nương, Thục phi nương nương tới!”
Ta chưa kịp phản ứng thì một mùi son phấn mỹ phẩm nồng nặc xộc vào mũi, ta bất giác cau mày, lẩm bẩm: “Hồ Diên Thác thích như vậy, không sợ bị sặc ch.ế.t sao.”
Mộng Mộng
Thục phi hiếm khi đến chỗ của ta, bởi vì Hồ Diên Thác rất sủng ái nàng ta nên thậm chí còn bỏ qua việc thỉnh an ta hằng ngày. Bây giờ nàng ta lại đột ngột tới, ta đoán có liên quan đến việc Hồ Diên Thác ở lại chỗ ta vài ngày trước.
"Hoàng Hậu nương nương cát tường" Thục phi hơi nhún gối, hành lễ với ta.
“Hôm nay cũng không phải ngày lễ ngày tết gì, sao muội muội lại tới đây?” Để tỏ ra thân thiện, ta nhiệt tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thục phi.
Thục phi rút tay ra mà không để lại dấu vết, vừa cười vừa nói: “Tỷ tỷ nói đùa rồi, ngày thường muội bận hầu hạ Hoàng Thượng, không có thời gian đến thỉnh an tỷ tỷ, xin tỷ tỷ đừng trách muội."
Ta cũng cười: “Muội muội mới đang nói đùa, ta từ trước đến nay chưa bao giờ trách muội muội cả.”
Thục phi lại mỉm cười rồi cùng ta ngồi xuống chiếc ghế dài êm ái. Ta bảo cung nữ mang trà bánh hoa quả đến, muốn để nàng ta ăn uống no say, rồi đuổi nàng ta về sớm một chút, đỡ phải tiếp tục nở nụ cười giả tạo. Không ngờ hôm nay tâm trạng nàng ta lại rất tốt, ăn uống rất ngon miệng, nàng ta vừa nói chuyện với ta vừa ăn hết quả sơn trà mà ta yêu thích.
Ta hỏi: “Muội muội có vẻ thích ăn sơn trà nhỉ?”
Nàng ta dùng khăn tay lau miệng rồi nói: “Sơn trà này ăn rất ngon, dễ tiêu, vị chua chua ngọt ngọt, muội rất thích.”
Nàng ta nói chuyện với ta một lúc, âm thầm hỏi thăm về việc Hồ Diên Thác ở lại cung của ta ngày hôm đó. Ta rất ghét nàng ta như vậy, giận dữ nói: "Chẳng làm gì cả, chỉ ngủ thôi."
Đại Hà cô cô ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt của Thục phi cũng không vui, miễn cưỡng cười nói: “Đã muộn rồi, muội muội cáo lui trước.”
“Không tiễn.”
Nửa đêm, khi ta đang ngủ ngon lành, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có những âm thanh hết sức ầm ĩ, Đại Hà cô cô vội vàng chạy vào tẩm cung nói: "Nương nương không hay rồi, Thục phi nương nương bị sảy thai!"
Ta vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng, phải một lúc lâu mới phản ứng lại được, không thể tin nổi: “Cái gì, sảy thai sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dan-nu-lam-hoang-hau/chuong-2.html.]
Ta rất sốc. Thứ nhất, ta rất sốc vì Thục phi đã mang thai mà ta lại không hề hay biết. Thứ hai, ta rất sốc vì đứa con đầu lòng của Hồ Diên Thác đã không còn nữa! Khi tôi chạy đến Lưu Hoa Cung, Thái Hậu và Hồ Diên Thác đã ở đó, Thục phi nằm trong vòng tay của Hồ Diên Thác khóc lóc thảm thiết, các cung nhân bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng đau khổ.
Hồ Diên Thác vô cảm nhìn ta, ánh mắt sắc lạnh như dao, lạnh lùng đến nỗi khiến trái tim ta đông cứng.
Ta như bị sét đánh, vô thức nắm chặt lấy tay Đại Hà cô cô.
Thái Hậu thở dài: "Hoàng Hậu về trước đi."
Ta nhìn Hồ Diên Thác, lòng bàn chân ta như bị dính chặt xuống đất, không thể cử động được nữa.
Ta nói: “Người hận thiếp làm cái gì chứ? Thiếp cũng không phải là người khiến muội ấy sảy thai.”
"Nàng cũng không thoát khỏi việc có liên quan đến chuyện này." Hồ Diên Thác lạnh lùng nói.
Thục phi càng khóc lớn hơn, Hồ Diên Thác ôm nàng ta thật chặt, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng buồn, trẫm hứa với nàng sau này chúng ta sẽ có thật nhiều hài tử."
Tay chân ta lạnh ngắt, Đại Hà cô cô thì thầm: “Nương nương, chúng ta về trước đi.”
Trở lại Phượng Tảo Cung, ta bảo Đại Hà cô cô tìm hiểu xem nguyên nhân khiến Thục phi sảy thai là gì.
Một lúc lâu sau, bà ấy mới quay lại, thở dài nói: “Thái y nói Thục phi vì ăn nhiều sơn trà nên mới sảy thai.”
Ta rất sốc, nàng ta đã ăn sơn trà trong cung của ta nhưng ta cũng không biết nàng ta có thai.
Đại Hà cô cô nói: “Bản thân Thục phi nương nương cũng không biết mình có thai, không phải lỗi của nương nương, nương nương không cần phải tự trách mình.”
Thực ra, ta đúng là không tự trách mình. Dù sao thì ta cũng không nghĩ mình phải chịu trách nhiệm về cái ch.ế.t của hài tử Thục phi, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu ta đã hiện lên ánh mắt hận thù của Hồ Diên Thác. Hắn là vua một nước, sao có thể vì sở thích cá nhân của mình mà không phân biệt trắng đen, giận cá c.h.é.m thớt, trừng phạt những người vô tội?
Đại Hà cô cô nói đúng, chuyện này không liên quan gì đến ta, không hề.
Nhưng Hồ Diên Thác không nghĩ như vậy, hắn ra lệnh đánh ch.ế.t tất cả các cung nữ và thái giám phục vụ Thục phi, còn phạt ta đến Phật đường hơn mười ngày, tụng kinh siêu độ cho hài tử đã ch.ế.t của Thục phi.
Vốn dĩ ta còn cảm thấy đồng tình với Thục phi, nhưng bây giờ ta lại nghĩ nàng ta xứng đáng bị như vậy.
Ta rất khó chịu và tức giận đến nỗi không thể tụng kinh được nữa. Ta định lẻn ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng lại có tám đại cao thủ đang canh gác ngoài Phật đường. Hồ Diên Thác thực sự không tin tưởng ta. Hắn vậy mà thực sự đã cử tám người theo dõi một người nữ tử yếu đuối trói gà không chặt như ta.
Vì không thể thoát ra được nên ta chỉ có thể lăn lộn trong Phật đường, lẩm bẩm trước bức tượng Phật cao hơn một thước, nói những điều Hồ Diên Thác nói đều là nói bậy. Đến ngày thứ sáu, ta phát hiện bụng tượng Phật trống rỗng, bên trong có một lối đi bí mật, không biết nó thông ra nơi nào.
Ta rất vui mừng, thông ra nơi nào cũng đều tốt là hơn ở đây.