Đạo đức giả - 3
Cập nhật lúc: 2024-07-21 19:26:08
Lượt xem: 7,118
5
Sau khi chủ mẫu hồi phủ thì lập tức sai người điều tra chuyện này, rất nhanh đã tra ra người đứng sau là ta.
Bà ta gọi ta đến trước mặt phụ thân, hỏi lý do ta làm như vậy.
Ta đáp rằng ta nghịch cho vui thôi, ai ngờ phụ thân bị dọa sợ.
Phụ thân tức giận đến mức muốn nhảy bật dậy đánh ta, chủ mẫu cố ý bảo vệ ta sau lưng, nói ta chỉ là quá ham chơi rồi tự trách mình không dạy dỗ ta nên người.
Sau đó, bà ta nói với phụ thân không bằng đưa ta đến trang viên ngoài thành để học lại quy củ, khi nào học xong mới được quay về.
Tới nữa rồi đó.
Kiếp trước, chủ mẫu cũng như vậy, mấy lần muốn đưa ta tới trang viên…
Ta còn chưa kịp từ chối thì tổ mẫu đã đến.
"Uyển Oánh là đứa bé ta nuôi dạy từ nhỏ, nếu nói nó không có quy củ thì khác nào nói bà già này không biết dạy dỗ tiểu bối?”
Chủ mẫu lập tức hành lễ: "Con dâu không có ý này."
Phụ thân cũng đứng lên: “Mẫu thân, sao người lại tới đây? Nhi tử đang bệnh sợ sẽ lây sang cho người.”
“Hai ngày trước thái hậu đưa thiệp tới mời ta đến chùa Quốc Hoa lễ phật, nếu các ngươi đã thấy Uyển Oánh không có quy củ thì để ta dẫn nó theo. Nơi đó toàn là ngươi trong cung, quy củ thì khỏi phải bàn rồi.”
Dứt lời, tổ mẫu lập tức dẫn ta rời đi.
Trên đường trở về phòng, tổ mẫu hỏi ta vì sao không muốn để phụ thân vào triều.
Ta nói vì tuổi tác phụ thân đã lớn, nếu tham gia đợt cứu trợ thiên tai này, chỉ sợ thân thể của ông ấy không chịu nổi.
Tổ mẫu nghe vậy cũng không nói gì thêm.
Hóa ra bà ấy đã biết tất cả là do ta làm nhưng lại chẳng nói gì, bởi vì tổ mẫu tin ta sẽ không làm hại phụ thân.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày lễ phật.
Lúc còn trẻ, tổ mẫu và thái hậu là bạn thân nên khi gặp lại hai người chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn nói với nhau.
Trong lúc rảnh rỗi, ta dẫn theo hai nha hoàn đi loanh quanh trong chùa, không ngờ lại gặp Dung Kỳ ở đây.
6
Hắn dựa lưng vào một gốc cây ngô đồng.
Bây giờ đang là giữa hè, lá cây ngô đồng xum xuê, xanh mơn mởn.
Chàng thiếu niên đứng dưới gốc cây cao lớn, mái tóc nhuộm màu đen, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào khuôn mặt đẹp như ngọc của chàng khiến thiếu niên ấy trông như từ trong tranh đi ra.
“Tiểu Uyển Oánh, nàng đến rồi.” Thấy ta, ánh mắt hắn sáng lên, mỉm cười vô cùng chói lóa.
Chưa gì Dung Kỳ đã bước tới trước mặt ta, hắn đưa tay so chiều cao hai người: “Mấy năm không gặp, sao mà nàng chẳng cao thêm được xíu nào vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dao-duc-gia/3.html.]
Ta lặng lẽ nhún chân: "Không hề, rõ ràng là có cao thêm."
Dường như Dung Kỳ có phép thuật, hắn lấy một hộp cơm từ phía sau ra: “Món quà đặc biệt dành cho nàng.”
Bên trọng đều là những món bánh ngọt đầy màu sắc mà ta yêu thích ở Giang Nam.
Ta vừa ăn vừa hỏi hắn: "Sao biết ta ở đây?"
Dung Kỳ nghiêng đầu nói: "Nàng đoán xem."
Ta không muốn đoán đâu.
Bánh hạt dẻ Giang Nam, ta đã thèm món này lâu rồi nhưng nhà họ Tô to như thế cũng chẳng ai làm cho ta ăn.
Thật nhớ những ngày ở Giang Nam.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Dung Kỳ thấy ta ăn uống vui vẻ thì bất giác cười, sau đó hắn bắt đầu hỏi ta về quãng thời gian ở nhà họ Tô, nào là thức ăn trong phủ có vừa khẩu vị không, phụ thân đối xử với ta tốt chứ hay học quy củ ở đây có khó lắm không?
Hắn cứ gọi ta là Tiểu Uyển Oánh mà quên rằng ta đã mười lăm tuổi.
Ta nói phụ thân đối xử với ta rất tốt, ta không cần học quá nhiều quy củ, chủ mẫu cũng rất hiền lành, đích tỷ…đích tỷ…
Nói đến đây, ta ngẩng đầu lên nhìn hắn:
"Đích tỷ hiểu lễ nghĩa, cũng hay chăm sóc ta, tóm lại ta sống rất tốt.”
"Ồ." Dung Kỳ gật đầu rồi xích lại gần ta: “Vậy nàng không nhớ ta chút nào sao?”
Mặt ta đỏ bừng bừng, quay lưng không dám nhìn thẳng vào hắn.
Dung Kỳ nghiêm túc nói: "Ta biết hết."
Ta ngơ ngác: "Biết gì?"
"Nàng ngăn cản phụ thân nàng tiến cung là vì không muốn ông ấy tham gia đợt cứu trợ thiên tai nhỉ? Nàng yên tâm, chuyện này đã được giao cho Thẩm Thượng thư rồi.”
Thẩm Thượng thư, phụ thân của Thẩm Hạc Hiên.
Ta thắc mắc, vì sao hắn lại biết được.
Dung Kỳ không trả lời mà móc một cái huân bằng đất từ trong túi ra: “Tiểu Uyển Oánh, chẳnh phải hồi bé nàng muốn học cái này sao? Bây giờ ta dạy nàng.”
Dứt lời, hắn đặt cái huân lên tay ta, bảo ta thử thổi.
Âm thanh du dương từ cái huân vang khắp hậu viện.
Dung Kỳ dạy ta thổi huân đất rồi kể cho ta nghe những chuyện thú vị sau khi ta rời Giang Nam, cả chuyện hắn đến kinh thành thế nào nữa. Chúng ta cứ ngồi dưới gốc cây ngô đồng như thế, nói mãi không hết chuyện.
Dung Kỳ nói với ta, sau này nếu nhớ hắn thì cứ thổi cái huân đất này, dù có cách xa cỡ nào thì hắn cũng chạy đến bên cạnh ta.
Ta không dại mà tin đâu.
Mãi đến lúc nha hoàn bên cạnh tổ mẫu mời ta đến dùng bữa, ta mới miễn cưỡng tạm biệt Dung Kỳ.