Đạo đức giả - 5
Cập nhật lúc: 2024-07-21 19:27:00
Lượt xem: 2,465
8
Ta đã đánh tráo rượu.
Ly mà chủ mẫu uống mới là ly rượu trái cây của ta.
Hai ngày trước ta mới biết được, sở dĩ nhà họ Thẩm đồng ý từ hôn nhanh như vậy là vì chủ mẫu đồng ý đưa ta đến làm thiếp cho Thẩm Hạc Hiên.
Mặc dù ta chỉ là một thứ nữ nhưng từ nhỏ đã đi theo tổ mẫu, không những thế phụ thân cũng rất thích ta.
Bà ta biết ta sẽ không đồng ý nên muốn mượn yến tiệc mùa hè lần này để tính kế ta ngủ với Thẩm Hạc Hiên…
Đến lúc đó, ta đã mất đi sự trong sạch rồi, dù không muốn cũng phải gả.
Ta đỡ chủ mẫu đến gian phòng đã được chuẩn bị sẵn, vội vàng đổi áo choàng bên ngoài rồi đặt bà ta xuống giường, lấy chăn che nửa khuôn mặt…
Nhìn từ xa thì thân hình không khác ta cho lắm.
Sau khi làm xong hết mọi việc, ta đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy ma ma hầu hạ bên cạnh chủ mẫu đang đi về hướng này…
Bên cạnh bà ta là Thẩm Hạc Hiên đã say khướt.
9
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Ta nhìn hai người họ bước tới ngày càng gần, không biết phải làm cái gì.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện phía sau lưng ma ma đánh ngất bà ta lôi vào rừng cây nhỏ.
Đó là......
Dung Kỳ?
Ta cứ nghĩ mình bị hoa mắt nên chớp mắt liên tục để xác nhận, ma ma đã biến mất bây giờ bên ngoài chỉ còn Thẩm Hạc Hiên uống say đến mức ngã trái ngã phải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dao-duc-gia/5.html.]
Thấy hắn tới, ta nhanh chóng chuồn ra ngoài, núp sau cây đại thụ.
Thẩm Hạc Hiên đẩy cửa, đi thẳng vào phòng.
Thấy hắn đã vào trong, ta nhanh chóng khóa cửa lại.
Sau đó ta chạy tới đại sảnh, tìm đích tỷ hỏi nàng có thấy chủ mẫu đâu không, ta lấy cớ phụ thân sai người đến gọi bọn ta về phủ có chuyện gấp để tìm người.
Đích tỷ thấy ta thì có hơi ngạc nhiên, nàng nhìn xung quanh không thấy chủ mẫu đâu thì mới hoảng loạn đi tìm với ta.
Ta lại đi bẩm báo với chủ mẫu của Hầu phủ, cố ý làm lớn chuyện chủ mẫu mất tích để mọi người cùng nhau đi tìm.
Sau khi thành công dẫn dụ bọn họ đến hậu viện, ta nói: “Lúc nãy mẫu thân ta còn ở đây, ta mới xoay người một cái mà bà ấy đã biến mất…”
Cùng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng hét của chủ mẫu: "Aaaaaa...... Ngươi làm cái gì đấy? Thả ta ra!"
Sau đó, Thẩm Hạc Hiên ngạc nhiên quát: “Tại sao lại là bà? Nhị tiểu thư đâu?”
"Cái tên lưu manh này, ta đánh ch.ết ngươi!!!"
Trong phòng, hai người đánh nhau loạn cả lên.
Bốp bốp, bang bang.
Chủ mẫu của Hầu phủ không nhìn được, sai người mở cửa.
Thẩm Hạc Hiên chạy ra đầu tiên, trên người hắn chỉ còn cái quần lót, vừa chạy vừa mắng: “Bà tự soi mặt mình bằng nước tiểu mà xem, chỉ là một người đẹp hết thời, sao ta phải cưỡng bức bà…”
Sau đó, chủ mẫu cũng chạy ra với dáng vẻ nhếch nhác.
Bà ta không say rượu giống Thẩm Hạc Hiên, vừa ra khỏi cửa là bà ta đã nhìn thấy mọi người đứng đầy ngoài sân. Hai mắt chủ mẫu khẽ đảo rồi bất tỉnh tại chỗ.