DẦU NGƯỜI CÁ - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-24 18:29:08
Lượt xem: 50
Tôi chẳng thể làm gì được, tôi quá yếu đuối. Chỉ biết trơ mắt nhìn anh trai mời về một đạo sĩ râu dài, nói vài câu đã muốn luyện th.i.
"Người cá xuất thân từ biển, là khách của suối. Gần người là yêu, thuỷ tính âm, gần biển cả thì càng mạnh. Các người gây ra một x-ác yêu âm, rước họa lớn rồi!"
Ông ta cẩn thận kiểm tra thân thể mẹ, "Hồ đồ, hồ đồ!"
“Người cá toàn thân là báu vật, còn có thể dệt nước thành lụa, lại bị các người h..ủy ho..ại như thế này. Trách sao oán hận sâu nặng!”
“Giờ chỉ có luyện th-i là con đường duy nhất.”
Ông ta đứng dậy, một tay vuốt râu, cao thâm khó lường.
“Các người trong ba ngày phải luyện được dầu người cá. Dầu người cá một giọt có thể cháy suốt mấy ngày, mỗi làng mỗi hộ…”
“Tốt nhất là tất cả những người có ác ý với bà ta đều lấy một ít. Dùng m.á.u các người bôi lên giấy đèn, thấm vào tim đèn, làm thành đèn trường minh, cầu phúc chuộc tội cho bà ta.”
Trà Sữa Tiên Sinh
Cha tôi lập tức không kiên nhẫn, “Phiền phức thế làm gì? Trực tiếp h..ỏa t,,áng không phải xong sao.”
Đạo sĩ lườm ông một cái, khinh thường nói, “Lúc h,,ành h,,ạ bà ta sao anh không thấy phiền phức?”
“Cách làm tôi đã nói rồi, làm hay không là tùy các người!”
Nói xong, ông ấy chìa tay ra với anh trai tôi, “Còn lại năm mươi lượng, đưa tôi.”
Bố tôi là người keo kiệt, nghe thấy tốn nhiều tiền như vậy thì nổi giận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dau-nguoi-ca/chuong-2.html.]
“Ông cướp ngày à? Chỉ nhìn qua hai lần mà đòi nhiều tiền thế!”
Đạo trưởng phất tay áo, giận dữ, “Cậu ấy đã đồng ý với tôi rồi tôi mới đến, nếu thất hứa, chỉ e tội nghiệt của các người càng nặng.”
Anh trai tôi vội đưa tiền cho ông ấy.
“Chúng tôi sẽ làm theo, đại sư đừng giận, sau này có vấn đề gì ngài nhất định phải tiếp tục giúp chúng tôi.”
Đạo trưởng hừ lạnh, “Vậy thì phải xem thành ý của các người.”
Đến lúc luyện x..ác, dân chài đều trốn tránh, không ai muốn tự nguyện làm.
“Đó là vợ anh, cũng ch..ết ở nhà anh, bắt chúng tôi đổ m.á.u thì cũng đành, nhưng tại sao lại bắt chúng tôi làm việc xui xẻo này?”
Bố tôi và anh trai tôi không thể chống lại cả làng chài, liền đá tôi.
“Xem cái gì mà xem? Mau đi chuẩn bị bếp lửa, đó là mẹ mày, mày phải làm việc!”
Tôi ôm củi, nhỏ giọng xin lỗi mẹ không biết bao nhiêu lần.
Bố tôi nghe thấy, lại t..át cho một cái, “Lắm lời gì nữa, nhanh lên! Chậm trễ là tao đá..nh ch//ết mày.”
Rất đa..u, nước mắt tuôn ra, tôi nén nước mắt mà luyện x..ác.
Những người xung quanh đều bịt mũi, mặt đầy gh.ê t..ởm.