Đêm giáng sinh chết chóc - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-07-19 22:41:36
Lượt xem: 5
Người gửi tin nhắn cho tôi là Tư Dao, hàng xóm ở nhà số 804:
"Anh đừng nói chuyện này trong nhóm."
Tôi chợt thấy m.ô.n.g lung, bèn hỏi:
"Vì sao vậy?"
Tư Dao nói:
"Anh có thể sang đây không? Em có chuyện muốn nói với anh."
Cô ấy nói vậy làm tôi hơi khó xử.
Bình thường trông Tư Dao rất khó gần.
Tuy đã làm hàng xóm lâu năm, nhưng tôi với cô ấy chỉ quen biết sơ sơ thôi.
Có một tôi tăng ca đến hơn nửa đêm mới về nhà thì chạm mặt cô ấy ở bãi đậu xe.
Lúc đó cô ấy đội mũ và đeo cả khẩu trang, kéo một chiếc vali to đùng đi ra khỏi thang máy.
Tôi bèn tiện tay giúp cô ấy khiêng lên.
Chiếc vali đó rất nặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dem-giang-sinh-chet-choc/chuong-12.html.]
Tôi giúp cô ấy để vali vào cốp sau, cô ấy chẳng nói lời nào đã lái xe đi thẳng một hơi.
Hôm sau cô ấy gõ cửa nhà tôi, nhất quyết mời tôi ăn một bữa.
Tư Dao rất đẹp, độ chừng hơn 30, có vẻ đẹp tri thức vô cùng duyên dáng.
Là kiểu người mà tôi thích.
Ngoài miệng thì tôi lúng búng muốn nói lời từ chối, thế nhưng đầu thì gật cái rụp.
Ngày hôm đó cô ấy rất nhiệt tình với tôi, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Còn cố ý gọi hai chai rượu vang.
Đến giờ về thì cô ấy đã say khướt, ngỏ ý muốn tôi đưa về nhà.
Đào Hố Không Lấp team
Tuy tôi là thằng độc thân từ trong bụng mẹ, nhưng tôi vẫn hiểu hàm ý của cô ấy.
Lúc đỡ cô ấy, trong đầu tôi bỗng dâng lên cảm giác là lạ:
Tuy khi nãy lúc dùng bữa chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Nhưng nói chuyện cả nửa ngày.
Dường như tôi chẳng hiểu gì về cô ấy.