Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đêm giáng sinh chết chóc - Chương 25

Cập nhật lúc: 2024-07-19 22:45:07
Lượt xem: 16

Trông tên Khỉ Lắm Tiền bình thường nhát gan xảo trá, thế nhưng bây giờ lại như phát điên, là người đầu tiên lao vào tên cảnh sát giả.

"Thằng chó này mày trả nhà cho tao!"

Ngực tôi cũng như bị đ.ấ.m mạnh một cái.

Đó là căn nhà mà ba mẹ tôi đã dốc hết gia tài ra để mua, tôi còn khoản nợ phải 20 năm nữa mới trả xong.

Nhưng bây giờ đã mất hết rồi...

Nhiều người lăn lộn trên đất, khóc lóc thảm thiết.

Anh Phong hét lên từng tiếng đau khổ.

Trước đây anh ấy thường xuyên hỏi mọi người trong nhóm chuyện sửa sang nhà cửa, sau khi sửa xong thì ngày nào cũng khoe nhà mới lên mạng.

Bây giờ nhìn thấy ngôi nhà bị nổ tung, anh ấy cũng điên cuồng nhào lên.

Một đám người vây quanh tên cảnh sát giả đánh đấm.

Nhưng đánh thì sao mà nguôi cơn giận thấu tim gan này được, có mấy người còn bắt đầu cào cấu cắn xé.

Tên cảnh sát giả giữ cái vẻ vô cảm, mặc cho mình bị đám người hội đồng.

Đầu tôi cũng bị cơn tức choán lấy, tôi lao vào đá đ.ấ.m hắn ta như muốn trút hết những nỗi ấm ức mà tôi đã chịu đựng để kiếm tiền suốt những năm qua.

Bất ngờ, tên cảnh sát giả túm lấy cổ áo tôi, kéo sát lại và đưa điện thoại cho tôi:

"Lục Minh, là ba cậu bảo tôi đến cứu cậu, lái xe của tôi mà chạy, trong điện thoại có người sẽ chỉ đường cho cậu!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dem-giang-sinh-chet-choc/chuong-25.html.]

"Nếu ở lại đây cũng sẽ chết, tin tôi lần này đi!"

Mặt đất lại rung chuyển dữ dội, các ngôi nhà trong khu phố bắt đầu nổ tung rồi liên tiếp sụp đổ.

Khói đen dày đặc lan tỏa khắp nơi.

Không hiểu sao, sau khi nghe tên cảnh sát giả nói xong, cơn giận trong đầu tôi tan biến phần nào, cũng bình tĩnh hơn.

Đào Hố Không Lấp team

Tôi đứng dậy, hét lớn với mọi người:

"Nơi này nguy hiểm, mọi người hãy rời đi trước!"

Cảnh sát thật cầm s.ú.n.g chĩa vào mọi người, mặt mày dữ tợn:

"Không ai được chạy! Tất cả quay lại nhà của mình!"

"Đó là nhà của các người! Sao có thể bỏ đi được!"

Nói rồi gã liên tiếp nổ súng, nhiều người gục xuống ngay tại chỗ. 

Tôi chụp lấy viên gạch, ném vào đầu gã, gã lập tức ngã xuống.

"Mau lên xe với tôi!"

Tôi kéo Tư Dao về phía xe buýt, cô ấy vẫn nắm chặt chiếc vali không buông. 

Tôi hét lên:

"Bỏ nó đi! Đi với anh!"

Tôi giật lấy chiếc vali, bỗng nhận ra nó đã nhẹ hơn rất nhiều. Tôi quăng nó xuống đất, chiếc vali vỡ tanh bành, nhưng bên trong chỉ toàn cát là cát.

Loading...