Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 16: “Ý con là sếp Lương đã có vợ rồi!”
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:50:15
Lượt xem: 45
Hôm nay anh gặp được rồi.
Thật là một cô gái xinh đẹp giỏi giang biết bao.
Khi cô và Trần Ân đứng bên nhau, ánh mắt mang ý cười, nụ cười như tỏa sáng. Giống hệt như chiếc nhẫn được chọn lựa tỉ mỉ kỹ càng, xán lạn lóa mắt.
Lời hẹn ước mà Trần Ân từng thề, cái tên mà hắn từng gọi, niềm hy vọng tận đáy lòng và điều tiếc nuối chưa thể thực hiện, rốt cuộc đã được đáp lại trong viên mãn.
“Trần Minh Vũ.” Lương Tư Phương chợt gọi.
“Sao thế, sếp Lương?”
“Lần trước tôi bảo cậu thu thập hồ sơ nhân sự, đã đầy đủ chưa?”
“Còn thiếu một chi nhánh nữa ạ.”
“Ừm. Nói họ mau trình lên đi.” Lương Tư Phương ngừng một lát. “Để tránh đêm dài lắm mộng.”
“Hiểu rồi, sếp.”
Xe của Trần Ân là SUV năm chỗ.
Vừa đủ.
Có điều…ngoại trừ ba người họ Trần một lái xe, một ngồi ghế phó lái, một vừa lên xe đã dí mũi vào điện thoại, hai người còn lại đều im thin thít.
Hối hận, quản lý lúc này cực kỳ hối hận. Chỉ vì muốn đi ké mà giờ ớn đến nỗi chân chà muốn thủng sàn luôn? Vừa đến văn phòng của Trầm Hoài Nhạc là quản lý xuống xe ngay lập tức. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, chị ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật đáng sợ.
Bình thường em trai Trầm Hoài Nhạc cũng coi như hòa nhã, nhưng đanh mặt lại thì cứ có cảm giác ngay sau đó mình sẽ bị hắn chôn sống luôn.
Rõ ràng lúc ở bệnh viện còn thân thiết với sếp Lương thế kia mà.
Lý Vân Ỷ xuống xe khi đến tòa nhà tài chính, Tần Minh Nguyệt ngoan ngoãn vẫy tay chào cô, Trầm Hoài Nhạc nói bye, Trần Ân lại có vẻ tâm sự nặng nề, vừa xác định cửa xe đã đóng hẳn liền đạp ga chạy đi.
Đến trụ sở Trần Thị, Trần Ân xuống xe trước. Trầm Hoài Nhạc hạ kính xe xuống ồn ào gọi hắn, Trần Ân cũng không quay đầu lại mà nói: “Tự mình lái về đi.”
“Cậu hôm nay làm sao ấy, tí như thần tí như quỷ.” Tần Minh Nguyệt ngồi phía sau bĩu môi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-16-y-con-la-sep-luong-da-co-vo-roi.html.]
“Thần thần quỷ quỷ cái gì? Nói chuyện không đâu.” Tống Nhạc Làm quạu quọ nói, cẩn thận bật xi nhan.
Tần Minh Nguyệt lập tức mách mẹ vụ Trần Ân giật tóc cô nàng, lèo nhèo đến nỗi thở than khóc lóc.
“Xem con kìa, đang yên lành mà đòi coi chỉ tay làm gì, mê tín dị đoan!”
“Con tò mò đường tình duyên của sếp Lương thôi mà.”
“?! Con tò mò về ai cũng được nhưng riêng cậu ta thì thôi ngay đi, không thì cậu con thấy lần nào sẽ giật tóc con lần đó cho coi.”
“Trời, mẹ nói gì vậy? sếp Lương còn thoải mái đưa tay con xem, liên quan gì đến cậu?”
“…”
“Với lại mẹ xem con gái mẹ là gì thế, con không có hứng thú với người đã có vợ!”
“Ai đã có vợ? Tần Minh Nguyệt con nói rõ ràng cho mẹ, có phải cái tên giáo sư đại học kia có vợ mà giấu không? Mẹ đánh c.h.ế.t hắn!”
“Trời đất ơi! Mẹ nói đi đâu vậy! Ý con là sếp Lương đã có vợ rồi!”
Két ——-
Cũng may bọn họ đã xuống đến tầng hầm, nhưng Tần Minh Nguyệt vẫn không kịp ngồi vững, va đầu vào ghế phía trước.
“Mẹ!”
Trầm Hoài Nhạc từ tốn cho xe vào chỗ đậu, tắt máy, quay đầu lại, mặt mũi nghiêm túc mà hỏi: “Ai nói cho con?”
Tuy Đổng Thành Dân vì vụ đấu thầu lần trước mà bị Tập đoàn Lương Khôn chính thức khai trừ, nhưng ông ta đã làm việc ở đây mấy chục năm, phòng ban nào cũng có người của ông ta cả. Lương Tư Phương biết muốn thanh tẩy sạch sẽ cũng không dễ như vậy, hơn nữa, chỉ có lợi ích vĩnh viễn chứ không có kẻ thù vĩnh viễn. Cả tập đoàn từ trên xuống dưới biết bao quan hệ dây mơ rễ má chằng chịt, cũng không cần thiết phải nhổ cỏ tận gốc. Tuy rằng dưới trướng Đổng Thành Dân có không ít người, nhưng ai cũng có quyết định của riêng mình, biết thời biết thế luôn là lựa chọn chính xác nhất.
Lương Tư Phương để đội ngũ của anh tập hợp hết hồ sơ nhân sự của mọi nhân viên liên quan rồi sắp xếp, phân loại, hoàn trả, lại bảo Trần Minh Vũ và bộ phận tài chính phối hợp với phòng hành chính và bên công quyền chỉ định một đơn vị kiểm toán thứ ba cùng rà soát, đối chiếu toàn bộ sổ sách kế toán của công ty. Sau đó, theo từng mục và người phụ trách mà cho đối chất.
Đợt này vì thế mà Lương Tư Phương gần như ở rịt trong công ty, ngoại trừ các báo cáo phân tích thông thường thì với vụ tái cơ cấu tổ chức này, mỗi ngày anh làm việc phải bằng tốc độ của năm sáu người khác. Rất nhanh đã sàng lọc những người được chọn, ai tái bổ nhiệm thì tái bổ nhiệm, cách chức thì cách chức, giữ lại thì giữ lại.
Tập đoàn quy mô khổng lồ lại có tên tuổi lâu đời như Lương Khôn thì nhất cử nhất động đều thu hút ánh mắt của giới truyền thông. Lương Tư Phương không muốn kinh động quá nhiều, nhưng muốn im hơi lặng tiếng là bất khả thi. Anh để bộ phận marketing tùy thời đăng tin vắn, cũng chỉ định trưởng phòng đầu tư là người phát ngôn của tập đoàn, thường nhận một vài cuộc phỏng vấn từ giới truyền thông.
Trong đó có một kỳ là bài viết của tờ Kinh tế và Tài chính.
Tổng biên tập đương nhiên là Lý Vân Ỷ.