Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 27: “Vì hai đứa vốn có kết hôn với nhau đâu.”

Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:53:35
Lượt xem: 53

Gian nan cực khổ vất vả lắm hắn mới giành lại được Lương Tư Phương từ tay người nhà, còn nâng niu chưa kịp ấm tay đã phải đối đầu với nhà họ Lương.

 

Chỉ là một lần quen biết yêu đương thôi mà?

 

Năm 3202 tới nơi rồi á!

 

Hơn nữa, hai người là kết hôn ở Mỹ!

 

Người Trung mắc gì mà làm khó người Trung vậy!

 

Đầu Trần Ân suy nghĩ càng lúc càng quá lố, rốt cuộc ngay lúc Lương Tư Phương mới nhả được đúng một đại từ, hắn lập tức quăng ‘xem thế nào đã rồi tính’ tận Thái Bình Dương luôn!

 

Quả b.o.m hắn thả xuống nổ long trời lở đất, tiếp theo là im lặng hai mươi giây.

 

Dù sao người lớn cũng cần chút thời gian mới bình tĩnh được.

 

Lương Tư Phương lo lắng nhìn ba mẹ, sau đó mới nhìn qua Trần Ân.

 

Hình như Trần Ân cũng biết mình làm sai, khó được một lần mà rụt cổ, phát hiện Lương Tư Phương nhìn mình thì lại hớn lên.

 

Đúng là thần kỳ thật sự, mọi cảm xúc của Trần Ân như thể bị Lương Tư Phương nắm giữ, cứ thế bày ra hết trước mặt anh.

 

Thích thì nói thích.

 

Nhớ anh thì nói nhớ anh.

 

Ở bên nhau thì ở bên nhau.

 

Hóa ra khi Trần Ân yêu ai thì sẽ thế này.

 

Hóa ra được Trần Ân yêu sẽ là như vậy.

 

Trần Ân thoạt nhìn càng vui vẻ, vì Lương Tư Phương không hề giận, dù anh cũng không cười. Nhưng hắn biết rõ, vì hắn thấy trong ánh mắt người bên cạnh chỉ có hắn mà thôi.

 

Phó Văn Anh khẽ ho khan một tiếng. Lương Hoàng tháo kính xuống lau lau vài lượt.

 

“Xin lỗi, sếp Trần. Có lẽ cậu hiểu lầm rồi.”

 

Dây thần kinh Trần Ân mới xìu xuống lập tức lại căng lên.

 

“Hai đứa không cần ly hôn làm gì.”

 

!?

 

“Vì hai đứa vốn có kết hôn với nhau đâu.”

 

Khóe môi còn chưa kịp cười của Trần Ân chợt cứng lại. Lương Tư Phương cũng ngớ ra.

 

Lương Hoàng nhức đầu mà day bên thái dương. Phó Văn Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Bà lấy ra một tập hồ sơ từ túi tài liệu bên cạnh, trên đó ghi luật hôn nhân của Mỹ bản tiếng Anh. Thông tin quan trọng đều được đánh dấu bằng bút huỳnh quang vàng chóe— 

 

Sau khi hai bên nhận giấy đăng ký kết hôn, cần đăng ký trên trang web chính thức của Văn phòng Đăng ký Hôn nhân bang Nevada hoặc trực tiếp đến làm thủ tục, trong vòng hai tuần phải tiến hành công chứng hồ sơ, sau khi mã hồ sơ được cấp mới tính có hiệu lực.

 

“Nếu hôn nhân của hai đứa hợp pháp, vậy dùng danh tính của hai đứa lên mạng tra là được. Nhưng mẹ với ba con đã thử rồi, trong dữ liệu của Văn phòng Hôn nhân bang Nevada không có tên hai đứa.” Phó Văn Anh thản nhiên nói.

 

Xoắn xuýt lâu như vậy, hóa ra là một hiểu lầm.

 

Quanh đi quẩn lại, vẫn là hai người độc thân.

 

Đôi mày Trần Ân chậm rãi giãn ra, nếu là thế, vậy nghĩa là hắn có thể chính thức cầu…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-27-vi-hai-dua-von-co-ket-hon-voi-nhau-dau.html.]

 

“Cho nên hai đứa không có mối quan hệ nào do pháp luật ràng buộc cả.” Lương Hoàng đơn giản kết luận.

 

Trần Ân ngẩn ra.

 

Phó Văn Anh rốt cuộc nhìn thẳng hắn: “Sếp Trần à, mấy ngày nay e là cậu cũng vì chuyện này mà phiền lòng nhiều rồi. Nếu hiểu lầm đã được hóa giải, cậu cũng có thể yên tâm. Hoài Cẩn, tôi, và cả Tư Phương đều không phải người nhiều chuyện, mà tôi cũng biết Trần Thị và Lương Khôn cũng không hợp tác gì, để tránh xấu hổ, hay là sếp Trần đổi nước khác để nghỉ phép đi?”

 

Trần Ân không đáp, đè cơn giận xuống.

 

“Hoặc là…” Phó Văn Anh nhìn sang con trai: “Tư Phương, con để giám đốc Vương đi thay đi. Vừa lúc con gái ông ấy du học ở Mỹ, sớm muộn gì cũng phải qua đó thăm con mà.”

 

Lương Tư Phương chậm rãi giương mắt nhìn về phía ba mẹ.

 

Bao nhiêu năm qua, bọn họ luôn vì anh mà trải sẵn đường êm. Sở thích của anh, tình cảm của anh, tất cả đều phải nhượng bộ trước mong đợi của trưởng bối.

 

Không tốt ư? Anh được ăn ngon mặc đẹp.

 

Tốt ư? Điều anh muốn mà thực sự có được, quá ít.

 

“Hai bác đừng ép anh ấy.” Trần Ân nói, hắn ra sức buộc mình phải bình tĩnh, kìm nén đến nỗi giọng nghe cũng hơi run: “Cháu xin lỗi, chủ tịch Lương, chủ tịch Phó. Hai bác nói rằng cháu với anh không có bất kỳ quan hệ luật định nào, vậy nghĩa là cháu và anh ấy đều tự do.”

 

“Nên cháu có thể thích anh ấy, thương anh ấy, theo đuổi anh ấy. Chỉ mình anh ấy mới có quyền từ chối cháu thôi.” Trần Ân nghiến răng mà nói, từ tận đáy lòng hắn rất sợ Lương Tư Phương sẽ trốn chạy.

 

Trước kia hắn còn ỷ y là có pháp luật bảo hộ, giờ đây hắn chẳng có gì hết, hoàn toàn không có bất kỳ điều gì ước thúc Lương Tư Phương ở bên hắn được.

 

Nhưng hắn phải tôn trọng anh, đã thế còn buộc phải tôn trọng ba mẹ anh.

 

Vì Lương Tư Phương có tự do, nên anh phải có quyền nói ‘không’ trước bất kỳ ai hoặc chuyện gì anh không đồng ý.

 

Mà hắn lại nói một đằng làm một nẻo, kiêu ngạo vươn tay ra nắm hờ lấy cổ tay Lương Tư Phương, ngay trước mặt Lương Hoàng và Phó Văn Anh.

 

Kệ mẹ nó chứ! Ông đây sắp tức c.h.ế.t rồi! Trần Ân căm tức nghĩ.

 

Phòng khách lại im phăng phắc.

 

Lương Hoàng và Phó Văn Anh liếc nhau, sau đó đồng loạt nhìn sang đứa con trai độc nhất.

 

Lương Tư Phương cùng lúc chịu cả ba ánh mắt b.ắ.n tới, thế mà vẫn giữ thể diện như cũ, chậm rãi rút cổ tay ra.

 

Ngón tay Trần Ân bắt đầu dùng sức siết lại, Lương Tư Phương cũng dùng sức rút về. Trần Ân không dám động nữa. Hắn thầm mắng mình xối xả, mày là cái đồ yếu đuối nhu nhược thỏ đế nhát chết…

 

Lương Tư Phương rút được đến cả ngón cái cũng đã thoát đi gông cùm xiềng xích, tiếng chửi như xả đạn trong đầu Trần Ân cũng đảo qua bốn thứ tiếng Trung Anh Hàn Nhật thập cẩm một nùi.

 

Sau đó, anh khựng lại.

 

Lòng bàn tay Trần Ân chợt có ngón tay thon dài chạm vào, lén lút đan qua từng kẽ tay, ngay cả ngón cái cũng ghìm xuống. Đầu ngón tay man mát bám lấy mu bàn tay, nhẹ nhàng như cánh bướm.

 

Không cần lực, lại không dễ gì tách ra.

 

Đạn đang xả thoắt cái im bặt.

 

Còn nổ thành pháo hoa.

 

Lương Tư Phương không nhìn pháo hoa b.ắ.n toe tóe ở bên cạnh, anh đẩy kính mắt mà hướng về phía ba mẹ, cái cằm nhẹ hếch.

 

Đây là lần phản công lớn nhất trong hơn ba mươi năm cuộc đời anh.

 

Quá đã.

 

Loading...