Đều tại bình luận gây hoạ - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-06-04 17:54:08
Lượt xem: 244
Chờ tôi ăn xong, Tô Cách lại đi rửa bát, chờ đến khi tôi chắc chắn đã ổn hơn, cậu ấy mới về nhà.
Không lâu sau khi cậu ấy về, bố mẹ video call cho tôi.
"Thế nào rồi? Con đã đỡ sốt chưa? Buổi chiều mẹ gọi cho con nhưng Tô Cách nói con đang ngủ, mẹ với bố con đã đặt vé máy bay ngày mai về rồi."
"Con hạ sốt rồi, thôi thì bố mẹ đừng về, lâu lâu mới được đi chơi một chuyến mà."
"Con bé này, con thật sự nghĩ con là được nhặt về thật sao? Con như vậy thì sao bố mẹ có thể vui vẻ đi chơi tiếp được chứ."
"Lần này cũng nhờ Tô Cách, thằng bé gọi hỏi mẹ hòm thuốc đặt ở đâu, dọa mẹ một trận."
"Một mình con vẫn ổn!"
Có lẽ đã quen tranh đua với Tô Cách, nên lúc này tôi vẫn không quên mạnh miệng cãi.
"Rồi, rồi, con giỏi nhất. Hứa Âm Âm giỏi tới mức trời sập xuống cũng có thể dùng miệng giữ lại! Con cũng thật là, khi còn nhỏ nhìn thấy Tô Cách, cứ mở miệng ngọt ngào kêu anh trai, giờ lớn rồi xem lại xem thằng bé như yêu quái mặt không ra mặt, mũi không ra mũi."
Những năm mẫu giáo anh Điềm Điềm là bạn thân nhất của tôi.
Tôi đã quên tên thật của anh ấy, chỉ biết mỗi biệt danh.
Dường như bởi vì sức khỏe của anh ấy không tốt nên bà nội anh ấy gọi anh ấy là Điềm Điềm, nói lấy tên con gái như vậy sẽ dễ nuôi hơn, nên tôi vẫn luôn kêu anh ấy là Điềm Điềm.
Tôi với anh trai Điềm Điềm vẫn luôn là hai đứa khiến giáo viên nhà trẻ đau đầu nhất, bởi vì anh ấy thiếu thì tôi có. Mỗi lần chúng tôi đụng mặt nhau đều sẽ nảy ra vô số âm mưu ma quái.
Sau đó anh trai Điềm Điềm chuyển đến thành phố khác, vì có đó tôi còn khóc mấy ngày, thậm chí còn đem cục tẩy tôi thích nhất bẻ ra làm hai, xem đó như tín vật nhận định trong tương lai.
Kế đó, năm tôi lên lớp hai, việc cắt cục tẩy trở nên phổ biến đối với dân học dở, tôi không kìm được đem cục tẩy cắt thành nhiều khối.
Tôi nhớ lúc ấy tôi còn nghĩ:
có thể liếc mắt một cái nhận ra anh Điềm Điềm!Đừng nói, đừng nói nữa, hiện tại nghĩ lại tôi thật không phải người mà.
Nếu Tô Cách là anh Điềm Điềm, vậy tôi đã hiểu tại sao trước giờ cậu ấy muốn nói rồi lại thôi rồi.
Giờ phút này tôi như một đứa cặn bã, cảm thấy tội lỗi vô cớ.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định ngã bài nói thẳng với Tô Cách.
"Này, này, mới nãy tôi đứng bên kia nhìn cậu nấu mì cho tôi, trông hơi giống anh trai Điềm Điềm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/deu-tai-binh-luan-gay-hoa/chuong-7.html.]
"Ồ, người bận rộn trăm công nghìn việc như cậu cuối cùng cũng nhớ lại một nhân vật nhỏ bé không tên tuối như tôi rồi sao? Sao nào, cậu hồi phục trí nhớ rồi hả?"
Tôi đuối lý trước nên không quan giọng điệu quái gở của cậu ấy.
"Uầy, không phải tại mắt kẻ hèn này vụng về sao, ai ngờ đến anh trai Điềm Điềm gầy như cây trúc ngày nào, lớn lên lại là một chàng đẹp trai cao mét tám hai chứ."
"Sửa một chút, là 1m83.5"
Chẳng lẽ đàn ông đều như vậy, hơn một mét tám thì hận không thể khắc lên bia mộ ghi nhớ trăm năm.
Mộ của .... (1m83)
"Vậy nên đây là nguyên nhân cậu luôn quái gở với tôi."
"Thế cậu nói xem nên hay không nên. Lúc đấy tôi vừa nhìn thấy cậu, đã lập tức nhận ra cậu, lúc cầm cục tẩy đi qua tìm cậu, cậu nói cái gì hả?"
Hình như tôi nói: Tôi có cục tẩy rồi, cậu giữ lấy tự dùng đi.
Tôi bắt đầu thấy áy náy! Tôi đúng là không phải người nhà, mới nhỏ dại đã đùa giỡn trái tim mong manh yếu đuối của Tô Cách.
Vừa ra khuyên vừa nhận sai một hồi, rốt cuộc Tô Cách mới miễn cưỡng tha thứ cho tôi.
Hôm sau ngay khi tôi thức dậy, bố mẹ đã trở lại, thế nên tôi an tâm làm sâu gạo.
Quá đã, hai hôm nay tôi đều đêm muộn mới ngủ, chiều đến mới tỉnh. Bố mẹ chẳng những không mắng tôi mà còn đem cơm đến tận giường cho tôi.
Tôi biết bọn họ vẫn yêu thương tôi, à đương nhiên nếu bọn họ có thể đem bộ đồ bảo hộ trên người cởi ra càng tốt.
Nằm trên giường ba ngày, tôi hồi m.á.u sống lại.
Mấy ngày nay ở nhà, hôm nào cũng nghe bố mẹ nói lời hay ý đẹp về Tô Cách, cộng thêm ký ức tuối thơ, tôi nghĩ tôi nảy ra tâm tư không nên có với Tô Cách.
Vẻ ngoài Tô Cách không tệ, mét tám có cơ bụng, biết nấu cơm tuy rằng kém tôi một chút, nhưng tôi tốt nên không chê cậu ấy! Nên lúc mẹ tôi lần nữa dùng những lời bay bổng khen Tô Cách, tôi không kìm được buột miệng thốt:
"Tô Cách tốt như vậy, con bắt cậu ấy làm con rể, bố mẹ thấy được không?"
Tiếng tôi vừa dứt, phòng khách chìm vào yên lặng, bố mẹ đồng thời chậc một tiếng.
"Bố mẹ thấy rất tốt, nhưng còn không biết thằng bé nhà họ Tô có nhìn trúng con không."
"Bát tự còn chưa xem, đã gọi con rể, dữ lắm con gái!
Hai người có cần tới mức vậy không, phải tin tưởng con gái hai người một chút chứ.