Đích nữ xuất kích - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-09-20 10:08:42
Lượt xem: 1,032
12
Chiến sự Nam Bắc ngày càng căng thẳng, quân đội phương Bắc như được thần trợ giúp, thế như chẻ tre.
Thành trì mà ngoại tổ phụ ta trấn giữ cũng thất thủ, Hoàng thượng hạ chỉ tru di cửu tộc.
Ta quỳ trước cửa cung, ba ngày ba đêm, chỉ cầu xin Hoàng thượng nể tình tổ phụ đã gần đất xa trời, không có công lao cũng có khổ lao, tha mạng cho cả nhà ông ấy.
Nhưng vô dụng, gần đây Hoàng thượng có được một sủng phi xinh đẹp, đang cùng giai nhân hưởng thụ, căn bản không có thời gian nghe ta nói.
Công công từng được nhà ta giúp đỡ chạy đến khuyên ta rời đi: "Kinh cô nương, mau đi đi, ông ngoại con nhờ ta nói với con, đế vương vô tình, đừng làm chuyện vô ích, kẻo liên lụy đến bản thân."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Nước mắt ta chợt tuôn rơi, trong lòng vô cùng oán hận hoàng gia.
Ta từ nhỏ được ngoại tổ phụ dạy dỗ, biết tổ phụ là người công bằng chính trực, thương binh lính như con, trong lòng luôn nghĩ đến bách tính thiên hạ. Ngày thường cùng ăn cùng ở với binh lính, gặp binh lính bị thương, còn sốt ruột hơn cả bản thân bị thương.
Hoàng đế bất nhân, quân lương luôn bị bớt xén, nếu không có tổ phụ ta tự bỏ tiền túi ra, thì làm sao binh lính có thể ăn mặc no đủ.
Ông ấy cả đời canh giữ giang sơn cho Hoàng đế, đến cuối cùng, lại vì một lần thất bại trong chiến tranh, mà bị Hoàng đế tru di cửu tộc.
Thật bất công, thật không cam lòng!
Một đôi giày thêu kim tuyến xuất hiện trước mắt ta, ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Mục Dã với vẻ mặt lo lắng.
"Nàng có trách ta không?"
Ta cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào.
Trách, nếu không phải hắn tập hợp các phe phái phương Bắc tấn công phương Nam, thì ngoại tổ phụ ta sẽ không thất thủ, cũng sẽ không bị giết.
Nhưng cũng không trách, sai lầm không phải ở hắn. Hoàng đế bạo ngược đã lâu, dân chúng phương Nam lầm than, kiểu gì cũng sẽ có người đứng lên phản kháng, ngay cả tổ phụ cũng từng nói với ta, nếu không bị trói buộc bởi chữ trung nghĩa, ông cũng không muốn canh giữ giang sơn mục nát này, chỉ làm tăng thêm khổ nạn cho bá tánh.
Thấy ta mãi không trả lời, Trần Mục Dã nâng cằm ta lên.
"Kinh Khê Nhan, ta sẽ bảo toàn tính mạng cho cả nhà ngoại tổ phụ nàng, nhưng ta muốn nàng đáp ứng ta một điều kiện."
Ta nói bằng giọng khàn đặc: "Điều kiện gì?"
Giọng nói của Trần Mục Dã vô cùng rõ ràng.
"Ta muốn nàng cùng ta, lật đổ hoàng triều mục nát này.
"Ta muốn nàng làm Hoàng hậu của ta.
"Ta muốn nàng."
Những giọt mưa lớn rơi xuống, làm ta hơi đau.
"Nữ nhi Kinh gia ta, không làm thiếp, không làm kế thất."
"Ta đã nói rồi, là Hoàng hậu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dich-nu-xuat-kich/chuong-9.html.]
"Năm xưa Phó Thanh Dật cũng từng nói, ta là Thái tử phi, nhưng sau đó ta chẳng là gì cả."
"Ta không phải hắn."
Trần Mục Dã nói xong liền dừng lại, trong mắt hiện lên ý cười.
"Nếu ta làm giống như hắn, vậy nàng cũng có thể tính kế ta, g.i.ế.c ta, ta cho phép nàng làm như vậy, không oán không hối."
Ta nghe thấy tiếng tim mình đập, mãnh liệt như muốn nhảy ra ngoài.
Ta nghe thấy giọng nói của mình, nhỏ đến mức không nghe thấy, nhưng lại vô cùng kiên định.
"Ta đồng ý."
Giây tiếp theo, ta bị hắn kéo dậy, sau đó một chiếc áo choàng dày được khoác lên người ta.
"Sau này, không cần quỳ lạy Hoàng đế lão già này nữa, hắn không xứng!"
13
Ngoại tổ phụ được thả ra rồi.
Ta không biết Trần Mục Dã đã dùng cách gì, chỉ biết tổ phụ vẫn còn sống.
Cùng lúc đó, sức tấn công của phương Bắc ngày càng mạnh.
Trần Mục Dã vẫn ngang nhiên ra vào hoàng cung, bởi vì không ai dám động đến hắn.
Hoàng đế có lẽ biết trong triều đã không còn ai có thể dùng được nữa, lại nhắm vào tổ phụ, phái người đến mời ông ấy ra trận chống địch.
Nhưng sau chuyện lần trước, tổ phụ cũng đã biết rõ lòng người.
Mỗi lần Hoàng đế phái người đến, ông đều giả bệnh.
"Khê Nhan à, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, con đừng quá bận tâm."
Tổ phụ khuyên ta như vậy, ông biết ta tuy là nữ nhi, nhưng trong lòng cũng có trung nghĩa can đảm, mỗi lần nghĩ đến việc mình hợp tác với phương Bắc, liền cảm thấy áy náy.
Thật ra nếu không phải Hoàng đế bất nhân, bá tánh lầm than, có lẽ ta đã không nhịn được mà dâng cách làm thuốc nổ cho Hoàng đế, cứu phương Nam một mạng.
Sau lần thôi miên Vương Uyên Uyên, ta đã hiểu sơ qua về cách chế tạo thuốc nổ này.
Thực ra Vương Uyên Uyên đã nói đủ rõ ràng, có lẽ nàng ta không thể chế tạo ra, nhưng đổi lại là những người chúng ta đọc sách thánh hiền, làm nhiều lần, kiểu gì cũng làm ra được.
Các tướng lĩnh trong triều đều đã bị Hoàng đế g.i.ế.c hết, triều đình như trứng mỏng.
Trong thời khắcnước sôi lửa bỏng, phế Thái tử Phó Thanh Dật chủ động xin ra trận, tự mình dẫn binh chống lại phương Bắc.
Trong tình huống này có người nguyện ý đi đã là mừng rỡ, Hoàng đế cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để Phó Thanh Dật làm Thái tử trở lại, rồinhư chết đuối vớ được cọc.
Trước khi xuất chinh, Phó Thanh Dật đến tìm ta.