Điên Thì Có Sao - Chap 7
Cập nhật lúc: 2024-06-10 22:14:03
Lượt xem: 402
20.
Sau khi vui vẻ lại với Giang Vọng, vì để anh yên tâm, tôi đan một búp bê nhỏ cho anh.
“Lúc nào chị không ở đây, có con búp bê nhỏ này ngủ cùng em, như thế buổi tối A Vọng đi ngủ sẽ không sợ nữa.”
Ý định của tôi là tốt, nhưng tôi không ngờ, Giang Vọng sẽ đem con búp bê này đi khoe trước mặt A Nam.
“Chị cho tôi đó, cậu không có.”
A Nam nhìn thấy, tức đến mức bật khóc, Giang Vọng lại làm như không nhìn thấy, tinh thần sảng khoái bỏ đi.
Viện trưởng chứng kiến hết tất cả, chỉ biết lắc lắc đầu.
“Chậc chậc, tình trạng này, càng ngày càng nghiêm trọng.”
21.
Giang Vọng sợ sấm sét.
Bốn năm ngày trời liên tiếp đổ mưa khiến trạng thái tinh thần của Giang Vọng càng ngày càng bất ổn.
Thấy đôi mắt xinh đẹp của anh đỏ ngầu, tôi vô cùng sốt ruột.
Chạy ngay đến chỗ viện trưởng, hỏi xem có cách nào giải quyết tình hình không.
Viện trưởng nói: “Giang Vọng sợ ngày mưa gió bão bùng, bởi vì thằng bé bị tai nạn xe ngay ngày mưa, lúc nhỏ còn nhìn thấy bố mẹ qua đời sau khi xảy ra tai nạn, vụ tai nạn trước kia đã khiến cho não cậu ấy chịu tổn thương, chỉ nhớ được kí ức năm 5 tuổi, tâm bệnh thì cần chữa từ trong tâm.”
Tôi trầm tư hồi lâu: “Viện trưởng, cháu cũng không thể tìm mẹ em ấy về để ôm em ấy ngủ.”
Viên trưởng nhìn tôi, biểu cảm phức tạp: “Bệnh viện vẫn còn giường trống đó, cháu có muốn vào không?”
Quả nhiên là viện trưởng, mắng người cũng mắng vô cùng duyên dáng.
Trời mưa mất vài ngày, đằng sau bệnh viện tâm thần có một cái cây vô cùng lớn đang lung lay, buổi tối ngày hôm đó trực tiếp đổ xuống, đè trúng đường dây điện.
Toàn bộ bệnh viện bị mất điện, rơi vào sự hoảng loạn.
Chúng tôi khó khăn an ủi người bệnh, khi đi ngang qua cửa phòng Giang Vọng, lại nhìn anh co ro trong một góc, bên ngoài là tiếng sét uỳnh uỳnh, Giang Vọng toàn thân run rẩy.
Trước đây còn có thể bật đèn mà miễn cưỡng đi ngủ, nhưng Giang Vọng của bây giờ không khác gì một con thú nhỏ đang xù lông.
Tôi đi vào phòng, chiếu ánh sáng đèn pin vào người anh.
“A Vọng?”
Tôi khẽ gọi, Giang Vọng từ từ ngẩng đầu lên, giống như một con thú nhỏ sợ hãi.
Trông anh như này tôi vô cùng đau lòng, tối nay tôi trực đêm, vì vậy phải gọi một đồng nghiệp khác đến nhờ trông giúp, nếu có việc gì thì gọi cho tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dien-thi-co-sao/chap-7.html.]
Sau đó ở lại bên cạnh Giang Vọng.
Rõ ràng anh cao hơn tôi, nhưng tôi lại học theo cái dáng vẻ bố bảo vệ tôi của khi trước, ngồi dựa vào vách tường, sau đó ôm Giang Vọng trong lòng.
Cảm xúc nhanh chóng được ổn định, Giang Vọng dựa vào vai tôi, mắt từ từ nhắm lại.
Hơi thở của anh ngày càng sâu, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, mí mắt tôi cũng không tự chủ được, dần mất đi ý thức.
….
Buổi sáng lúc viện trưởng đi kiểm tra phòng bệnh, vừa đến cửa phòng Giang Vọng là nhìn thấy anh ôm tôi nằm trên giường.
Viện trưởng định vào phòng gọi tôi dậy.
Nhưng Giang Vọng đột nhiên mở mắt trừng cô ấy, bốn mắt nhìn nhau.
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
Sau đó viện trưởng dừng lại, nhún nhún vai, đóng cửa rời đi.
22.
Sau khi tôi ở bệnh viện tâm thần làm việc được nửa năm, một việc lớn đã xảy ra.
Có người cố tình đốt bệnh viện.
Ngọn lửa dữ dội, rất nhiều người chạy ra ngoài, Giang Vọng bị mắc kẹt trong phòng bệnh.
Viện trưởng dậm chân lo lắng, xe cứu hỏa ít nhất mười phút nữa mới tới.
Viện trưởng mang theo những người khác vào tìm người bệnh bị mắc kẹt, trong lúc hoảng loạn, cô ấy kéo cả tôi theo.
“Tang Ninh, cháu đi tìm Giang Vọng, trước đây cậu ấy tận mắt nhìn thấy bố mẹ c.h.ế.t trong biển lửa khi tai nạn giao thông, cậu ấy không chạy ra ngoài được đâu.”
Tim tôi thắt lại, lấy mặt nạ phòng độc từ chỗ viện trưởng, làm ướt một cái chăn xong đắp lên người, xông lên tầng hai tìm Giang Vọng.
Đúng như dự đoán, Giang Vọng ngồi co ro trong phòng, sợ hãi không cử động nổi.
Tôi phá cánh cửa mà anh khóa rồi lao vào, đắp chăn ướt cho cả hai sau đó đưa chiếc mặt nạ duy nhất cho anh.
Tôi nắm lấy tay Giang Vọng: “A Vọng, đừng sợ nhé, chị đưa em ra ngoài.”
Giang Vọng dường như đã suy sụp, bước đi không vững, cho dù bốn phía đều có nhiệt độ cao nhưng trên người lại đổ mồ hôi lạnh, tôi gắng sức đỡ anh ra ngoài, nhưng lại phát hiện cái cầu thang gần chỗ chúng tôi nhất đã chìm trong biển lửa.
Tôi chỉ đành đưa anh đến chỗ xa hơn một chút.
Tôi không có mặt nạ phòng độc, làn khói cuồn cuộn thiêu đốt chúng tôi, đôi mắt của tôi bị hun đến nỗi không mở được, trần nhà bị cháy rơi xuống, đập lên người chúng tôi.
Ý thức tôi dần biến mất trong làn khói dày đặc, nhưng trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là phải đưa được Giang Vọng ra ngoài.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa làm được điều đó, ngất mất rồi.