Điêu Dân - 12
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:38:58
Lượt xem: 1,532
Người con trai - Lý Lãm Nguyệt, hình như bị Lý Đình Nguyệt làm phiền đến không chịu được, thỏa hiệp nói: "Được, được, ca ca đi nói với phụ thân và mẫu thân một chút."
Lý Đình Nguyệt bày ra hết dáng vẻ con gái nhỏ: "Cảm ơn ca ca. Ca ca đối với Đình Nguyệt tốt nhất."
Lý Lãm Nguyệt bất đắc dĩ cười nói: "Thật sự bó tay với muội."
Quả là tình cảm huynh muội thật vui mắt!
Nếu không phải bọn họ nói Lý Hề Nguyệt là ta, Lý Lãm Nguyệt có thể là ca ca ruột của ta, ta đều phải hâm mộ bọn họ. Nhưng bọn họ nói ta c.h.ế.t thì thôi, vì sao còn gán ghép cho ta một mối nhân duyên? Nhân vật trung tâm trong các câu chuyện ở trà lâu Cổ Vận này —— Tiêu Dao vương, rốt cuộc là người thế nào? Vì sao lại kéo ta và hắn đến với nhau?
"Ca ca, Đình Nguyệt còn có một việc muốn nhờ." Bên kia, Lý Đình Nguyệt vẫn chưa làm nũng đủ.
"Việc gì?"
Lý Đình Nguyệt vò khăn tay, e lệ cúi đầu: "Đình Nguyệt, Đình Nguyệt ái mộ Cung vương, ca ca có thể giúp muội không?"
Lý Lãm Nguyệt giật mình: "Muội... ái mộ Cung vương?"
Lý Đình Nguyệt khẽ "ừm" một tiếng.
"Đình Nguyệt." Lý Lãm Nguyệt nghiêm túc nói: "Hoàng gia không phải là nơi chúng ta có thể với tới. Hơn nữa, Cung vương đã có Vương phi rồi."
Lý Đình Nguyệt cẩn thận kéo tay áo Lý Lãm Nguyệt: "Ca ca, Cung vương rất coi trọng huynh. Chỉ cần huynh mở lời, Đình Nguyệt nhất định có thể gả vào Cung vương phủ. Đình Nguyệt không dám mơ tưởng đến vị trí chính phi. Có thể làm trắc phi, Đình Nguyệt cũng bằng lòng."
"Đình Nguyệt, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Muội không muốn gả cho Tiêu Dao vương thì thôi vậy, ca ca sẽ tìm cho muội một mối hôn sự môn đăng hộ đối."
"Ca ca…"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/12.html.]
"Thôi, đừng nói nữa. Mau trở về đi!" Lý Lãm Nguyệt sải bước bỏ đi.
Lý Đình Nguyệt lại đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Một lát sau, một ma ma rón rén đi tới: "Tiểu thư, lão nô nhìn thấy Cung vương đi về phía thiên điện nơi Tiêu Dao vương đang ở."
“Nhìn rõ chưa?"
"Nhìn rõ rồi ạ."
"Ma ma, người nói xem, Lý Hề Nguyệt rốt cuộc c.h.ế.t rồi hay chưa?"
"Tiểu thư, bất kể Lý Hề Nguyệt c.h.ế.t hay chưa, lão gia và phu nhân đều đã xa cách tiểu thư rồi. Tuy thiếu gia đối với tiểu thư vẫn như xưa, nhưng thiếu gia thế lực chưa vững, không giúp được tiểu thư nhiều. Tiểu thư vẫn là nên sớm tính toán."
Giọng nói của Lý Đình Nguyệt không còn ngọt ngào như lúc nãy làm nũng với Lý Lãm Nguyệt nữa: "Con nuôi, quả nhiên tranh không lại con ruột. Những năm này, ta ở trước mặt bọn họ khúm núm, dùng hết mọi cách để lấy lòng bọn họ, cuối cùng chỉ một phong thư đã biến tất cả công sức của ta thành mây khói. Ta không cam lòng!"
"Tiểu thư không cần không cam lòng. Đã không có tình thân, thì coi bọn họ như đá kê chân là được. Chỉ cần tiểu thư gả vào Cung vương phủ, làm trắc phi của Cung vương, sẽ đến lượt bọn họ khúm núm trước tiểu thư."
Lý Đình Nguyệt hạ quyết tâm: "Đi."
Một trận tiếng sột soạt, hai người đi xa. Ta ngoáy ngoáy tai, thầm nghĩ những tin bát quái này so với trà lâu Cổ Vận cũng không kém.
"Nghe thấy rồi chứ? Nghe thấy rồi thì đi theo ta." Phía sau đột nhiên có người nói chuyện, làm ta giật nảy mình
Chỗ tối om om này, người dọa người có thể dọa c.h.ế.t người có biết không hả? Ta tức giận quay đầu lại nhìn.
Nhìn thấy lại là bóng lưng của Thái Tử. Lời mắng chửi suýt chút nữa bật ra khỏi miệng lại cứng rắn nuốt trở vào.