Điêu Dân - 2
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:35:31
Lượt xem: 1,074
Ta thầm khinh bỉ đảo mắt. Hừ! Đừng có trước mặt ta mà diễn tuồng gia đình đầm ấm. Nhìn mà chướng mắt!
Ta cao giọng hô ra ngoài cửa: "Tiết Kim Đậu, mau đi gọi trưởng thôn đến đây!"
Ba người bọn họ bị tiếng hô của ta làm cho giật nảy mình. Nhìn ra ngoài qua cánh cửa mở toang, chỉ thấy một đứa trẻ chạy biến đi mất.
"Phụ thân, mẫu thân, những năm qua con sống một mình vô cùng khó khăn, may nhờ có trưởng thôn và bà con láng giềng cưu mang giúp đỡ, con mới có thể sống sót đến ngày hôm nay. Con đã nợ trưởng thôn và bà con không ít tiền, xin phụ mẫu hãy trả nợ thay con. Sau này khi con có khả năng, nhất định sẽ trả lại cho phụ mẫu."
Mẫu thân ta nắm lấy tay ta, nước mắt tuôn rơi lã chã: "Hề nhi, những năm qua con đã phải chịu nhiều khổ cực phải không? Đều tại mẫu thân, không sớm tìm thấy con."
Ta cố gắng nặn nước mắt nhưng không được, chỉ đành cố gắng nói bằng giọng nghẹn ngào: "Mẫu thân, kiếp này còn được gặp lại hai người, dù có phải chịu bao nhiêu khổ cực con cũng cam lòng."
Nói xong, ta vùi mặt vào vai mẫu thân, giả vờ khóc nức nở, kỳ thực là len lén quan sát trang phục của ba người họ, tính toán xem nên đòi bao nhiêu tiền cho phải phép. Nếu con gái có thể dễ dàng bị thay thế như vậy, chứng tỏ tình cảm của họ dành cho ta cũng có hạn, vậy không bằng quy ra bạc cho chắc ăn.
Phụ thân ta có vẻ xúc động trước những lời của ta: "Hề nhi, rốt cuộc là chúng ta có lỗi với con. Nhà trưởng thôn ở đâu? Để ta đích thân đến bái phỏng. Một là để trả nợ, hai là để cảm tạ ông ấy những năm qua đã chăm sóc con."
Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa: "Tiết Cửu, ngươi mau lăn ra đây cho ta! Chuyện gì mà dám gọi ta phải đích thân đến thế này?"
Sắc mặt phụ thân ta lập tức sa sầm.
Ta vội vàng khuyên giải: "Phụ thân, nơi này là chốn thôn quê nghèo khó, trộm cướp hoành hành, cuộc sống rất khó khăn. Vì vậy mà trưởng thôn và bà con lối xóm đều có tính cách thô lỗ, lời nói cục cằn, hành vi lỗ mãng, nhưng bản chất họ đều là người tốt. Xin phụ thân đừng chấp nhặt với họ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/2.html.]
Phụ thân ta nhíu mày gật đầu.
Ngoài cửa, trong ngoài hàng rào liếp đổ nát đều chật ních người. Những người này mặc quần áo rách rưới, tướng mạo thô kệch, ai nấy đều tay vác cuốc, xẻng, gậy gộc, ánh mắt hung dữ. Sau khi nhìn rõ cách ăn mặc của phụ mẫu ta, bọn họ càng lộ rõ vẻ mặt như sói đói thấy cừu béo.
Bên ngoài hàng rào, chiếc xe ngựa mà phụ mẫu ta đi lúc đến đã bị vây quanh kín mít, nước chảy không lọt. Thấy vậy, mẫu thân ta dừng bước, vội vàng kéo Lý Đình Nguyệt và nha hoàn lui vào trong nhà. Đám đông lập tức ồn ào náo động, cứ như thể con mồi béo bở sắp sửa chạy mất. Nghe tiếng nha hoàn thút thít vọng ra từ trong nhà, ta khinh thường bĩu môi.
Phụ thân ta trông vẫn còn bình tĩnh, vừa định lên tiếng thì nghe thấy người đứng đầu đám dân làng gào lên: "Tiết Cửu, đồ khốn nạn nhà ngươi, bắt được cừu béo lại dám giấu diếm!"
"Phải đấy, phải đấy."
"Con khốn này lúc nào cũng ăn một mình."
"Trưởng thôn, ông phải nói câu công bằng chứ, không thì bọn ta không để yên đâu."
"Trưởng thôn, ông cứ ra lệnh một tiếng, đánh c.h.ế.t con ranh con này đi."
Ta ho khan một tiếng, ngăn không cho bọn họ tiếp tục bôi nhọ thanh danh của ta. Đám đông lập tức im bặt.
Ta chắp tay về phía trưởng thôn: "Trưởng thôn bá bá, đây là thân phụ của con."
Ta chỉ tay vào trong nhà: "Kia là thân mẫu của con, họ đến tìm con để nhận lại con gái."