Điêu Dân - 27
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:43:49
Lượt xem: 1,042
Vân Thành vốn là thành trì biên giới, được canh phòng cẩn mật bởi đội quân tinh nhuệ. Lý Liên Thành - Thủ bị Vân Thành lập tức hạ lệnh bao vây tiêu diệt núi Tiểu Cô. Trận chiến này vô cùng ác liệt, năm trăm cấm vệ quân trên núi Tiểu Cô chỉ còn sống sót chưa đến trăm người. Ngô Việt Tú cùng đám thuộc hạ may mắn thoát c.h.ế.t vì đã cải trang thành dân làng ở thôn Ca Lạp.
Từ đó về sau, Ngô Việt Tú thất bại thảm hại, không còn đủ sức lực để ngông cuồng tác oai tác quái nữa. Bà ta đành phải ẩn mình chờ thời, dưỡng sức để tìm cơ hội phục thù.
(14)
Bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, ta liền bị thái giám áp giải vào ngục. Ta bị giam cầm suốt ba tháng trời. Khẩu phần ăn trong ngục cũng tạm được, ít ra vẫn còn ngon hơn cái thứ bánh bao khô cứng mà ta đã phải ăn ở thôn Ca Lạp.
Ta cứ an tâm ở lại trong ngục, chẳng mảy may lo lắng gì đến tình hình bên ngoài. Dù sao thì những việc ta nên làm, ta đều đã làm cả rồi. Những gì có thể làm, ta cũng đã làm hết sức rồi. Phần còn lại, cứ phó mặc cho số phận vậy.
Tên ngục tốt không biết có phải được ai đó nhờ vả hay không mà mỗi lần mang cơm đến, hắn ta lại tiết lộ cho ta một vài thông tin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/27.html.]
Thái Tử sau khi bị hoàng thượng trách mắng đã bị cấm túc nửa năm. Thái Tử suýt chút nữa thì bị phế truất. Cung vương đã bị giam vào tông miếu. Tiêu Dao vương được giao phó trọng trách, thống lĩnh năm vạn đại quân tiến về Vân Thành.
Ba tháng sau, ta quỳ gối trên Kim Loan điện, lắng nghe Hoàng thượng tuyên án.
Cùng nghe tuyên án với ta còn có Việt Tú công chúa, Cung vương Kỳ Thiên Cơ và Lý Đình Nguyệt.
Kỳ Thiên Cơ bị tước bỏ vương vị, giáng xuống làm thường dân và bị giam giữ trong tông miếu. Việt Tú công chúa, Lý Đình Nguyệt và ta, cùng tất cả những kẻ liên quan đến vụ án đều bị xử trảm ngay lập tức
Ngay khi thánh chỉ vừa đọc xong, Lý Đình Nguyệt òa khóc nức nở. Nàng ta kêu oan, nói rằng mình vô tội, hoàn toàn không biết gì về âm mưu của Việt Tú công chúa. Nàng ta còn nhắc đến thân phận con gái của Lễ Bộ thị lang Lý Liên Thành, là thần dân của Đại Kỳ quốc. Nhưng chẳng có ai để tâm đến lời biện giải của nàng ta cả.
Việt Tú công chúa nhìn ta với ánh mắt căm hận tột độ. Ta chẳng thèm để tâm. Cả đám người chúng ta bị áp giải vào ngục giam. Sau khi tên ngục tốt rời đi, Ngô Việt Tú lao đến, giơ tay định tát ta, nhưng ta đã nhanh tay hơn, cho bà ta một cái tát trời giáng.
Ở đây không phải là thôn Ca Lạp, ta cũng không còn là Tiết Cửu nhẫn nhục chịu đựng, đánh không trả tay nữa rồi. Mắt bà ta long lên sòng sọc, gằn giọng: "Tiện nhân! Ta nuôi nấng ngươi lớn đến chừng này, lại tin tưởng ngươi như vậy, thế mà ngươi dám phản bội ta? Ngươi bán đứng sư phụ, bán đứng đồng môn, thất đức bất nghĩa, rồi được cái gì? Cuối cùng cũng chẳng phải c.h.ế.t sao?"