Điêu Dân - 34
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:45:49
Lượt xem: 1,427
Gã vừa dứt lời, liền hung hăng xé toạc xiêm y ta. Ta liều mình chống cự, nào đá, nào húc, nào cắn, mong thoát khỏi ma trảo. Nhưng than ôi! Gã siết chặt xiềng xích, mặc cho ta sức cùng lực kiệt, vẫn không tài nào thoát ra được. Gã giáng một cước vào bụng ta, khiến thân ta như diều đứt dây, bay ngược về sau. Ầm một tiếng, bàn đổ, tượng Phật vỡ tan. Xiềng xích thít chặt, suýt nữa đã lấy mạng ta. Ta ngã gục xuống đất, thần trí dần chìm vào hôn mê.
Giữa lúc ta ngỡ rằng mình khó tránh khỏi kiếp nạn này, thì bất ngờ thay, Đỗ Vân Long vấp phải chiếc bàn vỡ, ngã nhào xuống đất. Ta bỗng bừng tỉnh. Dù toàn thân đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm, ta vẫn gắng gượng bò dậy, lượm lấy sợi xích chó, tròng vào cổ hắn, siết chặt lại.
Đỗ Vân Long hẳn là đã ngất đi, một lúc lâu vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng rồi, xiềng xích càng lúc càng siết chặt, hắn bừng tỉnh, giãy giụa dữ dội. Ta biết, đêm nay, giữa ta và hắn, chỉ một người được sống. Vậy nên, ta liều mạng nắm chặt lấy sợi xích, không chút buông lơi. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng, Đỗ Vân Long cũng ngừng hẳn cử động.
Nhưng ta nào dám lơi là, vẫn gắt gao nắm chặt lấy dây xích, không dám buông tay. Bỗng nhiên, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào Phật đường tan hoang. Ta giật mình tỉnh giấc.
Trăng đã lên cao! Ta buông thõng bàn tay tê cứng, gắng gượng đứng dậy, nhưng than ôi, toàn thân ta đã mất hết cảm giác. Ta chỉ còn cách nhích từng chút một, bò lên người Đỗ Vân Long, mò lấy chìa khóa mở xiềng xích, rồi lại lần từng chút một bò ra ngoài.
Khi ta lê bước đến gốc cây cổ thụ trên núi Bạch Vân, trăng đã ngả về Tây. Tên ngốc Tề Thiên Mộc kia đã bỏ đi rồi! Ta ngồi trên cành cây, òa khóc nức nở: "Tề Thiên Mộc, sao ngươi nỡ bỏ ta..."
Rạng đông vừa hé, ta tay nắm chặt đao củi, đứng lặng trước cửa phòng Ngô Việt Tú hồi lâu. Sau cùng, ta quyết định không xuống tay với Ngô Việt Tú nữa. Ta tìm đến Tiết Đại Thụ, đưa ông ta đến núi Tiểu Cô tìm Tiết Linh Linh.
Một phần trong ta mong Linh Linh vẫn còn sống, bởi Đại Thụ từng nhiều lần lén đưa bánh nướng cho ta. Nhưng phần khác, ta lại mong nàng ấy đã chết, bởi chỉ khi ấy, Đại Thụ mới hoàn toàn về phe ta. Tâm trí ta giằng xé giữa thiện và ác, cuối cùng bóng tối đã nhấn chìm lấy ta.
Tiếng bánh xe ngựa lăn lộc cộc kéo ta trở về thực tại. Ta mở mắt, chợt nhận ra mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa đang bon bon trên đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/34.html.]
17
Tề Thiên Mộc nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai lòa xòa trên mặt ta: "Tiểu Cửu, sao nàng phải làm khổ mình như vậy? Ta đã cầu xin phụ hoàng, xin dùng tước vị của mình để đổi lấy mạng sống cho nàng."
Trong ngục, trước mặt ba người nhà Lý Liên Thành, viên thuốc ta nuốt vào, thực chất chỉ là một viên thuốc giả chết. Viên thuốc này, ta phải bỏ ra tới một vạn lượng bạc mới mua được từ Thính Phong Các. Tất nhiên, giá của thuốc không hề đắt đỏ đến vậy.
Một vạn lượng kia, ngoài giá thuốc, còn là phí để họ đánh tráo t.h.i t.h.ể và bảo đảm ta được sống. Rõ ràng Thính Phong Các đã nhận lời, vậy cớ sao vừa tỉnh lại, ta đã thấy Tề Thiên Mộc ở đây?
Ta nhìn hắn, nét mặt không chút cảm xúc: "Tề Thiên Mộc, hưu thư ta đã đưa chàng rồi, từ nay, đôi ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa."
Tề Thiên Mộc nắm lấy tay ta, siết nhẹ: "Một ngày là phu quân của nàng, đời này ta mãi là phu quân của nàng. Nàng đừng hòng gạt bỏ ta."
Ta hất tay hắn ra, lạnh lùng nhìn: “Chàng cho rằng, chàng đã giúp ta tìm được phụ mẫu ruột, giúp ta điều tra Ngô Việt Tú, thậm chí còn hy sinh tước vị để cứu mạng ta, nên ta phải cảm kích chàng lắm sao?"
Tề Thiên Mộc lắc đầu.
"Ta không hề cảm kích chàng, chàng có cho rằng ta vong ân bội nghĩa không?"
Tề Thiên Mộc lại lắc đầu: "Ta chưa từng nghĩ vậy. Làm bất cứ điều gì cho nàng, ta đều cam tâm tình nguyện."