Điêu Dân - 36
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:46:27
Lượt xem: 1,310
“Ta giận ngoại công lắm, hơn nửa năm trời chẳng nói với người câu nào. Cuối cùng, người đành phải nói thật. Người bảo, số ta vốn đã long đong, sống qua được mười tám tuổi hay không còn chưa biết. Nàng ấy cũng là người có số phận trắc trở. Nếu ta cứ cố chấp muốn can thiệp vào vận mệnh của nàng ấy, cả hai chúng ta đều không sống qua nổi mười tám tuổi.”
"Lời ngoại công quả không sai, số ta đúng là rất xấu. Mấy năm sau khi tròn mười tuổi, ta luôn bị bệnh tật hành hạ, sống lay lắt như đèn trước gió, nhiều lần muốn buông xuôi tất cả. Nhưng mỗi khi ấy, ta lại nhớ đến nàng ấy, nhớ đến nàng ấy vẫn đang chờ ta đưa nàng rời khỏi nơi đó, chờ ta đến cứu nàng ấy. Chính ý niệm đó đã giúp ta vượt qua bao lần thập tử nhất sinh.”
“Năm ta mười tám tuổi, ngoại công nói ta đã vượt qua kiếp nạn, từ nay về sau, chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, sống lâu trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Ta vui mừng khôn xiết, vội vàng từ biệt ngoại công, lên đường đến Vân Thành. Ta muốn tìm gặp nàng ấy, cô bé mà ta hằng mong nhớ. Song oái oăm thay, tuy số phận đã thay đổi, nhưng vận may của ta vẫn kém như vậy.”
“Ra khỏi Vân Thành, trên đường đến núi Bạch Vân, ta bị bọn cướp chặn đường. Ngựa, hành lý, tiền bạc, tất cả đều bị chúng cướp sạch. Ta đành phải cuốc bộ, đến khi lê lết tới chân núi Bạch Vân, ta đã kiệt sức, không thể bước tiếp. Ta cố gắng trèo lên một cái cây, nằm nghỉ lấy sức. Rồi ta tận mắt nhìn thấy nàng ấy, cô bé mà ta ngày đêm thương nhớ chỉ một nhát d.a.o đã c.h.é.m bay đầu tên cướp, y hệt như cái cách nàng ấy c.h.é.m đầu con rắn năm xưa, nhanh gọn, dứt khoát.”
"Nàng chỉ huy một đám người, g.i.ế.c sạch lũ cướp, rồi khiêng xác chúng vào núi Bạch Vân, ném xuống vực sâu. Quả nhiên đúng như lời ngoại công, nàng ấy đã trở thành một nữ hiệp cái thế, võ nghệ cao cường, chẳng gì có thể ngăn cản. Ta vừa tự hào, vừa đau khổ. Kẻ như ta, yếu đuối, bất tài, e rằng một chiêu của nàng ấy cũng không đỡ nổi, vậy ta phải làm sao để cứu nàng đây? Nàng ấy đã mạnh mẽ đến mức chẳng cần ai cứu nữa rồi!”
"Ta trốn trên cây, nơi lần đầu gặp nàng ấy, cố nghĩ cách tiếp cận, nhưng cuối cùng lại tự làm mình đói lả. Vì chẳng tìm được gì ăn, đến cả con cá dưới nước, ta cũng không bắt nổi. Ta vẫn vô dụng như tám năm về trước. Nàng nói xem, một kẻ vô dụng như ta, dù có sống đến hết đời, thì còn ý nghĩa gì nữa?"
Nghe Tề Thiên Mộc kể chuyện, nóc xe ngựa trước mắt ta dần trở nên mờ ảo. Ta đưa tay dụi mắt, bàn tay ướt đẫm. Ta cuộn tròn người, vùi mặt vào tay, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/36.html.]
Bao năm qua, ta tuyệt vọng bước đi trong bóng tối, không có hy vọng, không có lối thoát, không có người đồng hành, chỉ biết dại khờ tiến về phía trước. Vực thẳm tăm tối cứ kéo ta chìm xuống, xuống mãi, nhưng ta không dám để mình tuyệt vọng. Ta sợ rằng, chỉ cần nhen nhóm một chút cảm xúc, ta sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm, vạn kiếp bất phục.
Hóa ra, ta không hề bị bỏ rơi. Trên cõi đời này, vẫn có người luôn lo lắng, quan tâm cho ta, luôn muốn cứu vớt ta. Ta không hề đơn độc trên đường đời, có người vẫn luôn kề vai sát cánh cùng ta, dù người ở nơi xa. Bỗng chốc, lòng ta nhẹ nhõm, bao muộn phiền tan biến.
Ta lau khô nước mắt, cất tiếng gọi: "Tề Thiên Mộc, chàng vào đây."
18
Một lát sau, Tề Thiên Mộc khom người bước vào xe, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta: "Sao chàng lại bỏ đi mà không nói một lời?"
“Ta nhận được tin, ngoại công - người sắp không qua khỏi, gọi ta về gặp mặt lần cuối. Mấy ngày đó, nàng không có nhà, ta tìm nàng khắp nơi không thấy, đành để lại một bức thư rồi lên đường."
"Sao chàng lại mang hết tiền của ta đi?"
Tề Thiên Mộc xấu hổ cúi đầu: "Ta... ta thân vô phân văn."