Điêu Dân - 6
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:36:57
Lượt xem: 2,366
"Muội muội, chiếc váy này của muội thật xinh đẹp, may bằng vải gì vậy? Đẹp hơn bộ đồ vải thô của tỷ tỷ nhiều lắm."
"Muội muội, đôi khuyên tai này làm muội trông nhỏ nhắn xinh xắn, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, bằng ngọc phải không? Tỷ tỷ còn chẳng có lỗ tai nữa là."
Mẫu thân thấy ta tiều tụy như vậy, liền vung tay lên, thiếu chút nữa đã vét sạch các cửa hàng ở những thị trấn dọc đường.
Ta còn giả vờ từ chối một phen: "Mẫu thân, cây trâm này đưa cho muội muội đi, muội muội đeo đẹp hơn con."
"Mẫu thân, chiếc váy này đưa cho muội muội đi, muội muội mặc đẹp hơn con."
"Mẫu thân..."
Mẫu thân an ủi Lý Đình Nguyệt: "Đình Nguyệt, những thứ này con có rất nhiều, tỷ tỷ con cái gì cũng không có. Lần này mẫu thân sẽ mua cho tỷ tỷ trước."
Lý Đình Nguyệt gượng cười: "Mẫu thân, đây là điều nên làm mà."
Lúc này, ta liền thân thiết kéo tay Lý Đình Nguyệt: "Muội muội, muội thật tốt."
Mẫu thân thấy tỷ muội chúng ta "hòa thuận" như vậy, vui mừng cười không ngậm được miệng. Phụ thân cũng nhìn ta với ánh mắt đầy yêu thương.
Thôi được rồi, biểu hiện của hai người rốt cuộc cũng xóa bỏ được khúc mắc trong lòng ta. Ta quyết định không lừa gạt bọn họ nữa. Chỉ còn một ngày nữa là đến kinh thành, ban đêm, ta đem tất cả những thứ mẫu thân mua cho ta gói vào một bọc, trên bọc để một bức thư. Sau đó dắt một con ngựa, rời khỏi khách điếm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/6.html.]
“Phụ thân, mẫu thân, xin nhận của con gái một lạy. Con gái từ nhỏ đã mất phụ mẫu, rơi vào tay kẻ xấu, chịu hết thảy khổ cực, sớm đã không biết tình thân là gì. Không ngờ hai người vẫn còn sống, mà con gái lại sớm đã bị người khác thay thế. Đã duyên phận mỏng manh, tình thân có thể thay thế, vậy thì con xin dùng ngàn lượng vàng này để đoạn tuyệt, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiết Cửu, xin khấu đầu từ biệt.”
Từ sau khi gặp lại, ta chưa từng hỏi thân phận của họ, chưa từng hỏi họ làm sao tìm được ta, đưa ta về sẽ an bài ra sao, thậm chí ta còn không biết tên họ của họ, từ sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời đi.
4
Kinh thành, trà lâu Cổ Vận.
Hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Nguyên do là hai tháng trước, Tiêu Dao vương kéo quân đến cổng thành nghênh đón người, nhưng chỉ đón được nhà của Lễ Bộ thị lang đang khóc lóc thảm thiết.
Tiêu Dao vương lập tức nổi trận lôi đình. Sau vì phu nhân của Lễ Bộ thị lang khóc ngất đi mới thôi. Nghe nói Tiêu Dao vương hôm đó liền rời khỏi kinh thành, không rõ đi đâu. Hôm nay, Tiêu Dao vương hồi kinh đi ngang qua cửa phủ mà không vào, trực tiếp xông đến nhà Lễ Bộ thị lang, yêu cầu ông ta giao người ra.
Lúc này, hai bên đã đến điện Kim Loan, thỉnh cầu hoàng thượng phân xử. Mọi người lớn tiếng nhỏ tiếng bàn tán, nước bọt văng tứ tung, kích động không kiềm chế được. Bởi vì Tiêu Dao vương là một nhân vật truyền kỳ.
Vị Tiêu Dao vương này từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, cả thái y viện đều kết luận ngài ấy không sống quá mười tuổi. Hoàng thượng đương nhiên không muốn ái tử c.h.ế.t yểu, nếu thầy thuốc không thể chữa bệnh, vậy thì đi tìm tiên hỏi đạo vậy. Vừa lúc có một đạo sĩ vân du vào kinh, liền được mời vào cung.
Đạo sĩ nói Tiêu Dao vương căn cơ nông cạn, không thể bén rễ hoàng thổ, chỉ có thể đi khắp non sông, tìm một nơi để an thân, mới có thể sống sót. Từ đó, Tiêu Dao vương liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong kinh thành. Mãi đến nửa năm trước, mới lại xuất hiện ở kinh thành.
Ta lúc nghe lúc không, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ một chuyện không đâu vào đâu ——
Là một thường dân, phải làm sao mới có thể gặp được hoàng thượng?