Đỉnh lưu tỏ tình, ảnh đế ghen rồi! - C7
Cập nhật lúc: 2024-10-21 16:17:50
Lượt xem: 240
"Nếu biết em bị hạ đường huyết, tối đó anh đã không giả vờ say rồi.”
"Chính anh đã lãng phí sức lực của em, khiến em ngất vì hạ đường huyết.”
"Anh thật sự là đồ tồi, hu hu hu”
"Anh đúng là đáng chết, làm sao anh có thể để em mệt như vậy chứ."
...
Cố Thời Cảnh còn lải nhải hơn cả Kỷ Yến.
Khóc một mạch hơn một tiếng đồng hồ, không nghỉ.
Tôi thật sự không thể kết nối người trước mắt này với hình ảnh Cố Thời Cảnh lạnh lùng trong trí nhớ.
Khóc đến mức tôi không thể chịu đựng được nữa, nhiều lần tôi đã suýt ngồi dậy mắng cho một trận.
16
Vì tôi đột ngột ngất xỉu, chương trình hẹn hò phải hoãn lại một tuần mới quay.
Tôi cũng vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi.
Sau khi xuất viện, Kỷ Yến và Cố Thời Cảnh đều đến đón tôi.
Tôi giả vờ không thấy, lấy cớ đi vệ sinh để chuẩn bị trốn.
Nhưng đang lẻn đi thì bị Kỷ Yến chặn lại.
Em ấy tựa vào tường, nhướng mày: "Chị định trốn đi đâu thế?"
Không hổ là người hiểu rõ tôi nhất.
Chỉ cần nhìn một biểu cảm, một ánh mắt, em ấy đã đoán được tôi định làm gì.
Tôi ngượng ngùng chạm nhẹ vào mũi.
Chưa kịp nói gì, em ấy đã ghé sát đầu tới, nheo mắt hỏi: "Hôm đó em đến thăm chị ở bệnh viện, chị cũng giả vờ ngủ phải không?"
Sao em ấy biết được chứ?
Có vẻ như nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, em ấy giải thích: "Hôm đó khi em vừa đến gần, em thấy lông mi chị khẽ rung lên.
"Dựa vào thói quen của chị, em đoán ngay là chị đang giả vờ ngủ."
Tôi: "..."
Hay thật, hóa ra em ấy đã biết tôi giả vờ ngủ từ lâu.
Phí công tôi diễn trò suốt cả buổi.
Biết tôi giả vờ ngủ mà em ấy còn tỏ tình, là muốn làm tôi xấu hổ ch sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dinh-luu-to-tinh-anh-de-ghen-roi/c7.html.]
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Em ấy nhìn phản ứng của tôi, ánh mắt thoáng nét tổn thương, cười tự giễu: "Chị ơi, rốt cuộc anh ta có gì tốt hơn em chứ?
"Sao chị lại thích anh ta như vậy?"
Bị em ấy nói trúng tim đen khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Thế là tôi cứng miệng phản bác: "Không có, chị không thích anh ta."
Tôi không ngờ Cố Thời Cảnh đã tìm đến đây, đúng lúc nghe thấy câu này.
Cả người anh ta trông như muốn vỡ tan, lảo đảo, nhưng lại cố tỏ ra như chưa nghe thấy gì, vội vã bỏ chạy.
Trái tim tôi đau thắt lại.
Kỷ Yến thấy vậy, theo phản xạ siết chặt nắm đấm, hạ mắt che giấu ánh nhìn, vài giây sau lại làm bộ như không có chuyện gì.
"Chị không đi đuổi theo thì có người thật sự sẽ ch tâm đấy."
17
Khi tôi đuổi theo, Cố Thời Cảnh đã chạy đến một cái hồ gần bệnh viện.
Anh ta đang cầm điện thoại khóc lóc than thở với quản lý của mình.
Vừa khóc, anh ta vừa nghẹn ngào: "Hu hu hu, chị Lý, cô ấy nói cô ấy không yêu em nữa.”
"Cô ấy thật sự không còn yêu em nữa rồi.”
"Rõ ràng em đã làm theo những gì chị nói, tại sao cô ấy vẫn không thích em?”
"Uổng công em giả vờ lạnh lùng bao lâu nay... hu hu hu…”
"Phải chăng chỉ cần em giả vờ không nghe thấy thì cô ấy sẽ không làm tổn thương em?”
"Nhưng tại sao trái tim em vẫn đau... đau quá... hu hu hu…”
"Đàn ông bên ngoài rồi cũng sẽ chán thôi, đúng không? Chỉ cần em chờ cô ấy, nhất định cô ấy sẽ quay lại mà, đúng không?”
"Chị Lý, ngoài trời đang 38 độ, mà trong lòng em lại lạnh âm 38 độ, lạnh quá, lạnh quá..."
...
Nghe anh ấy than thở, tôi mới biết rằng, thì ra sự lạnh lùng của Cố Thời Cảnh khi ở bên tôi đều là giả vờ.
Lần anh ta say rượu trước kia, cũng là anh ấy chủ động tìm đến tôi.
Còn trong lần quay chương trình hẹn hò, anh ấy cũng giả vờ say.
Anh ấy thực ra đã thầm yêu tôi từ lâu.
Khi yêu Cố Thời Cảnh, tôi luôn nghĩ anh ấy lạnh nhạt với tôi vì không thích tôi, nên mới chia tay.
Nhưng không ngờ, anh ấy lại giả vờ lạnh lùng chỉ vì biết tôi thích mẫu người lạnh lùng.