Đọc Tâm Phu Quân Ma Tôn - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-01 09:22:05
Lượt xem: 2,825
5
[Không phải chứ? Đến cả Ma Tôn cũng không khuất phục được sao?]
[Chủ phòng cố lên nào, đổi một bộ chiến lược khác đi! Ta thực sự mê gương mặt của Ma Tôn rồi!]
[Nhưng các ngươi không nhận ra phu nhân của Ma Tôn không nói một câu nào sao? Nàng ấy bị người ta gây sự đến tận nơi rồi.]
[Hả, phần giới thiệu nhân vật nói nàng ấy là người câm đấy.]
"Á? Rõ ràng là một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, lại bị Ma Tôn hành hạ rồi bị bỏ rơi, tự nhiên thấy thương cảm quá..."
Tô Uyển Nhi nhìn vào dòng bình luận, cố gắng nở nụ cười đáp lại: "Có thể lần này Ma Tôn bị ảnh hưởng bởi yếu tố khác, không giống lần trước, chúng ta thử cách thứ hai nhé!"
Nàng ta là một người xuyên không mang theo hệ thống livestream, mục tiêu là dựa vào cốt truyện để nhận được phần thưởng từ khán giả, dùng điểm thưởng đổi lấy sinh mệnh.
Chỉ là lần này phó bản khác hoàn toàn so với lần trước, khi đó Ma Tôn rõ ràng rất có thiện cảm với nàng.
Lần này nàng mất nhiều thời gian để tăng độ thiện cảm của nam chính, không ngờ lại lỡ vào tình tiết đại hôn của Ma Tôn.
Nhưng không sao, dù sao Thời Tự cũng là kẻ phản bội, dù không cần nàng ra tay, hắn cũng tự tìm đường chết.
6
Ta vốn là một phản diện pháo hôi.
Điều này không phải ta tự nói, mà là phản diện phiên bản chibi của nữ chính trong đại hôn đã tiết lộ.
Lúc đó, nữ chính nước mắt giàn giụa trong gió, tiểu phản diện chibi của nàng bay bên cạnh chải mi giả: "Chỉ là một nữ phụ bị câm, ngoài việc tự tìm cái c.h.ế.t thì biết làm gì? Bà đây chải mi cũng có thể diễu võ dương oai với nàng!"
Đến đêm động phòng, ta vẫn còn kinh ngạc hơn, không ngờ ta lại là một nữ phụ phản diện. Điều quan trọng nhất là, ta không biết khi nào mình bị giao nhiệm vụ phản bội Ma Tôn.
"Ta sẽ không chạm vào ngươi." Trong phòng tân hôn, Ma Tôn gỡ đóa hoa đỏ treo lên một bên, mặt vô cảm, hắn ngồi tựa vào bàn, dưới ánh nến leo lét, gương mặt nhợt nhạt của hắn trông lạnh lẽo đáng sợ.
Tiểu Ma Tôn phiên bản chibi thực tế: "Muốn quá! Muốn quá đi! Nhứ Nhứ! Ta muốn Nhứ Nhứ! Ta không thể chịu nổi khoảnh khắc thanh tâm quả dục này thêm một giây nào nữa!"
Ma Tôn các người đều khẩu thị tâm phi như vậy sao?
Ta sờ lên giá quan nặng trĩu trên đầu, quyết định bảo vệ cổ trước đã. Chỉ là ta đã đánh giá cao khả năng của mình, khi gỡ giá quan, một lọn tóc bị kẹt vào không cách nào tháo ra được.
"Đừng động đậy."
Bỗng một bóng đen bước đến gần bên ta, kèm theo một tiếng thở dài, hơi thở lạ lẫm phả vào mặt ta.
Mái tóc rối bời theo động tác của hắn, dễ dàng buông xuống.
Ta cúi đầu ngoan ngoãn để hắn làm.
Thì ra Ma Tôn cao cao tại thượng, cúi xuống cũng chẳng khác người thường là bao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/doc-tam-phu-quan-ma-ton/chuong-2.html.]
Ta cảm kích nhìn hắn cười, định đưa tay gạt tóc bên má hắn, nhưng hắn nhanh chóng tránh khỏi.
"Đừng chạm vào ta."
Giọng Ma Tôn lạnh lùng, mang theo dự đe dọa nặng nề.
Nhưng, có một tiếng còn lớn hơn.
"Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Ta là heo sao? Tại sao không để phu nhân chạm vào? Tại! Sao!"
Tiểu Ma Tôn phiên bản chibi bay trên không, khóc lóc giật tóc mình, mạnh đến mức tự làm mình hói một nửa.
7
Đêm qua chiêm ngưỡng tiết mục cái đầu trọc của Ma Tôn khiến ta quá đỗi kinh ngạc, đến nỗi cả đêm mơ thấy Ma Tôn với cái đầu trọc tự nói rằng bản thân đã thông suốt rồi.
Ta đột nhiên cảm thấy có chút áy náy đối với mái tóc của hắn.
Sáng sớm ta vội vàng chạy đến phòng bếp chuẩn bị làm một ít bánh vừng đen để bồi bổ cho hắn, nhưng trên đường lại gặp một người không ngờ tới.
Đại sư huynh của tông môn - Lâu Khí.
"Thời Tự? Sao muội lại ở đây?"
Ta mỉm cười với hắn, gật đầu qua loa, chuẩn bị chào hỏi rồi rời đi. Nhưng khi ta vừa bước qua, cánh tay bị hắn kéo lại.
"Chờ đã! Ta biết muội không tự nguyện đến Ma Tông này, ta đã bẩm báo việc này với các trưởng lão tông môn, sau này nhất định sẽ cứu muội ra khỏi."
Tay hắn nắm chặt khiến ta đau đến nhe răng trợn mắt, muốn rút tay ra nhưng dường như làm hắn hiểu lầm gì đó.
"Thời Tự! Ta biết muội đang giận dỗi với ta! Nhưng hiện giờ không thể nổi nóng, yêu tộc sắp bạo loạn, tiên giới rất quan trọng, muội cũng quan trọng không kém! Tin ta, nhất định có thể cứu muội ra ngoài!"
Lâu Khí dùng hai tay kìm chặt cánh tay ta, cố gắng lay mạnh để ta hiểu rõ suy nghĩ của hắn.
Ta nhíu mày, điều này có liên quan gì đến việc ta dậy sớm làm bánh vừng đen chứ?!
Lợi dụng lúc hắn sơ hở, ta ngồi xổm xuống, dùng sức hất tay ra, thành công thoát khỏi sự khống chế của hắn, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn, khoanh tay cảnh cáo hắn bằng ánh mắt - Tránh xa ta ra.
"Nhứ Nhứ, muội!"
"Cái tên đó ngươi có tư cách gọi sao?"
Chưa kịp để Lâu Khí nói, từ xa ta đã nghe thấy tiếng hét giận dữ của Ma Tôn phiên bản Q.
Giọng điệu sắc bén và phẫn nộ khiến ta giật mình.
Không hiểu sao ta có chút hoảng hốt.
Cảnh tượng này, hình như, có lẽ, chắc là - Tu La Tràng*?
*Tu La Tràng: nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, ngươi c.h.ế.t ta sống, cũng nhưu ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ c.h.ế.t tới bị thương. (Theo google)