Đối thủ thích tôi à!? - Ngoại truyện 2
Cập nhật lúc: 2024-05-30 20:41:49
Lượt xem: 204
3.
Ngay khi vừa bước vào cổng chúng tôi liền bị một màu xanh biển bao chùm lấy, những con cá bơi tung tăng thông qua lớp kính bên kia.
Tôi cảm thấy hào hứng liền cười nói: “Đẹp quá!”
Tôi lay lay cánh tay của Lê Vinh, hết chỉ cho hắn chỗ kia lại trỏ chỗ nọ để ngắm nhìn đàn cá. Khác với sự hào hứng ồn ào của tôi, hắn có vẻ hơi trầm lặng và chỉ gật đầu tán thành với những điều tôi nói mà thôi.
Tôi hơi buồn bực, nhìn sang hắn rồi bĩu môi: “Anh không trả lời em gì hết.”
“Anh chả thương em gì cả!”
Tôi buông tay ra rồi quay đầu sang chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi.
Ghét hắn cũng ấm ức, yêu hắn rồi vẫn ấm ức! Hắn không yêu gì tôi chắc luôn!
Lê Vinh trông hoảng hốt lắm, hắn ngay lập tức ôm tôi vào lòng để dỗ dành với giọng điệu gấp gáp: “Anh thương em mà, thương em lắm.”
Tôi ngẩng đầu lên đối diện với hắn, nói: “Nhưng anh không trả lời em gì hết chỉ toàn gật đầu!”
Hắn loay hoay một hồi mới dám nói ra sự thật: “Tại em đáng yêu quá, anh chỉ lo ngắm em thôi..”
“Anh nói thật!”
Nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của mình, khuôn mặt nhỏ của tôi đỏ lên một cách đột ngột. Tôi lắp ba lắp bắp: “Anh.. anh ghẹo em!”
Hắn ngày càng siết chặt hơn, lời nói đầy đanh thép: “Xạo em làm chó.”
hongduala9
Tôi phì cười rồi gỡ tay hắn ra, bảo: “Em tin lần này thôi nha.”
Lê Vinh gật đầu rồi lại dụi dụi lên đỉnh đầu của tôi, nhìn hắn cứ như một chú cún con dính người vậy đó, đáng yêu quá đi mất.
“Anh Dư! Anh Vinh!”
Hai người chúng tôi đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, tôi liền thấy đó chính là các cô gái hôm bữa mạnh dạn đến hỏi lại mối quan hệ của tôi và hắn.
Tôi mỉm cười chào lại bọn họ: “Các cậu cũng tới đây chơi hả?”
Họ chạy đến trước mặt chúng tôi, cô gái sở hữu mái tóc dài đen tuyền gật đầu, chất giọng tương đối cao: “Đúng rồi, bọn tôi đi chơi ăn mừng thi xong!”
Cô gái đó khoác trên mình áo thun quần ngắn, nhìn qua liền có thể thấy cô là một người năng động khoẻ khắn. Ngược lại với cô, cô nàng phía sau lại rụt rè hơn một tí, nàng chỉ cười cười gật đầu xong lại lén núp đằng sau cô.
Tôi nhìn một hồi mới nhớ ra được, cô nàng đó chính là người đã tỏ ra suy sụp khi biết được mối quan hệ của chúng tôi. Khá tội cho cô nàng đã yêu trúng một trong hai chúng tôi, nhưng biết làm sao được, tôi và Lê Vinh sinh ra là dành cho nhau!
Bỗng nhiên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên trong đầu tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/doi-thu-thich-toi-a/ngoai-truyen-2.html.]
[Đồ tình địch thối tha!]
[Phiu phiu!! Mau biến ra chỗ khác đi!]
Tôi ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn hắn và trong chốc lát tôi đã nhận ra: Tôi lại nghe được tiếng lòng của bạn trai mình rồi hả?
Tôi hoàn hồn rồi cười nói với cô: “Vậy các cậu đi chơi tiếp đi, hai người bọn tôi cũng cần không gian riêng để hẹn hò đó~”
Bọn họ “ồ” lên một tiếng rồi xôn xao rời đi để lại lời xin lỗi cùng lời chúc phúc đôi tình nhân. Tôi lén cười thầm bởi những câu nói ấy, nghe chúng làm tôi ngại quá đi mất.
Ngay khi họ rời đi, Lê Vinh lại tiếp tục gào thét trong lòng.
[Đúng rồi biến đi biến đi!! Vợ yêu mãi đỉnh! Dư Dư chắc chắn rất yêu tui!!!]
4.
Tôi vừa phát hiện ra, cái chức năng đọc được suy nghĩ của Lê Vinh rất thất thường. Thích thì bật, không thích thì tắt đi, trông nó cứ như cái công tắc vậy đó.
Nhưng có lẽ khả năng cao nhất để có thể bật được nó chính là khi hắn ghen tuông. Không cần biết đối tượng là ai, là người hay vật cũng không thể thoát khỏi sự ác liệt của hắn.
[Cá heo xấu xí mau biến ra kia! Mi lấy hết sự chú ý của vợ tui rồi!]
[Biến đi biến đi! Mi không đẹp bằng ta đâu đồ con cá hề!]
[Vợ ơi nhìn sang anh nè, anh yêu vợ moa moa!]
Nếu không thể nghe được tiếng lòng của hắn thì tôi vẫn tưởng những lời ban nãy hắn nói là thật lòng. Đúng là không có giả dối, nhưng chỉ đúng một phần, một phần còn lại là vì bận ghen tuông này kia.
Đối với việc này tôi không cảm thấy chán ghét gì cả, mà lại càng thích tính trẻ con này của hắn hơn, cái tính mà chỉ mình tôi biết được.
Tôi phì cười quay sang nhìn hắn với ánh mắt trìu mến: “Vinh ơi, em đói rồi mình đi ăn nha.”
Hắn điên cuồng gật đầu, bàn tay len lén đan xen vào các ngón tay và cả khuôn mặt đầy rạng rỡ kia nữa khiến tôi rất vui.
Hắn đáp lại: “Em muốn ăn cái gì? Anh đi mua cho!”
Nhận thấy được sự ga lăng này của hắn, tôi trêu chọc: “Ăn anh?”
Quả nhiên, áp dụng chiêu trò này để chọc Lê Vinh là vui nhất. Khuôn mặt của hắn đỏ ửng, đến cả đôi tai cũng hơi đỏ để tỏ vẻ ngại ngùng. Hắn kéo tôi ra bên ngoài và chạy thẳng đến một con hẻm nhỏ hẹp gần đó.
Ở đây khá vắng vẻ, chỉ có các vài động vật nhỏ như mèo chó lảng vảng quanh đây. Nhưng không có nghĩa là sẽ không có người, tôi hoang mang lay lay người hắn: “Anh đang kéo em đi đâu vậy?”
Hắn đứng lại và đè tôi lên vách tường, đáp: “Cho em ăn.”
Vừa dứt lời, hắn cắn nhẹ lên cổ của tôi rồi lại trao tôi một nụ hôn. Tôi thích việc này lắm, nhưng chúng tôi đang ở ngoài đường nên không được tốt.
Tôi cố gắng nhả ra rồi nhìn hắn: “Về nhà của em đi, ba mẹ có mua cho em một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.”