Đứa con riêng của mẹ tôi - 2
Cập nhật lúc: 2024-08-07 19:13:40
Lượt xem: 2,669
3
Kiếp trước, trước khi chết, tôi vẫn tỉnh táo trong một khoảnh khắc.
Lúc đó, tôi nằm trên bàn phẫu thuật, nghe rõ tiếng kéo cắt qua thịt. Cơn đau dữ dội khiến ánh mắt tôi không thể rời khỏi vết thương.
Để điều trị cho đứa con bị bệnh bạch cầu của chị họ, mẹ tôi với tấm lòng từ bi vô bờ bến đã yêu cầu tôi hiến tuỷ cho cháu nó.
Nhưng tôi biết rõ, dù là phẫu thuật nhỏ nhưng cũng sẽ có rủi ro.
Chưa kể đối phương là chị họ, người luôn bắt nạt tôi từ nhỏ đến lớn, vì vậy tôi không muốn hiến.
Qua lời của mẹ, tôi trở thành một con người ác độc: "Đó là cháu của con, sao con có thể nhẫn tâm như vậy?"
"Thế sao mẹ không hiến đi?"
Mẹ tránh né ánh mắt của tôi, bà ấy ấp úng không nói nên lời: "Mẹ là mẹ của con, con nói chuyện với mẹ như thế đấy à? Hơn nữa, con còn trẻ, vài năm nữa là hồi phục thôi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, con không hiểu lý lẽ đó sao? Mẹ thấy con học giỏi cũng chẳng để làm gì."
Dù mẹ có mắng chửi thế nào, tôi cũng không đồng ý.
Thái độ lạnh nhạt của bà ấy trong mấy chục năm qua đã khiến tình cảm của tôi phai nhạt dần.
Nhưng không ngờ mẹ lại vì bản thân mà bỏ thuốc tôi.
Trước khi hôn mê, tôi thấy bà ấy tát tôi một cái rất mạnh: "Mày là con tao sinh ra, tao bảo mày hiến thì mày phải hiến. Quả nhiên là gen di truyền, cả nhà mày đều chẳng ra gì. Nếu ảnh hưởng đến thời gian điều trị của cháu tao thì tao sẽ lột da rút gân mày!"
Mẹ lẩm bẩm chửi rủa, sau đó có một người đàn ông từ phòng bên cạnh mở cửa bước vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dua-con-rieng-cua-me-toi/2.html.]
Người đàn ông này trông rất quen, ông ta thường xuất hiện ở cơ quan của mẹ tôi và luôn tự xưng là bạn của bà ấy.
Người đàn ông kéo cổ chân tôi rồi ra hiệu cho mẹ cùng bê tôi lên xe: "Nhanh lên, bệnh viện bên kia đã giục rồi."
Mãi đến lúc này, thắc mắc bao lâu nay của tôi mới được giải đáp.
Tại sao mỗi lần tôi thi tốt hơn chị họ là mẹ lại tức giận.
Tại sao mỗi lần mua quần áo mới, tôi còn chưa kịp mặc thì mẹ đã bắt tôi đưa cho người kia.
Tại sao mẹ không tiếc thủ đoạn để tôi thi rớt.
Đơn giản thôi, bởi vì chị họ chính là con ruột của mẹ. Đó là đứa con gái mà bà ấy luôn nâng niu, đồng thời cũng là sản phẩm của việc ngoại tình.
Nghĩ đến đây, tôi xoa cằm và bắt đầu suy nghĩ, tôi biết bản thân tôi chưa đủ sức để đấu với mẹ.
Sau một hồi đắn đo, tôi cầm điện thoại lên và bấm số gọi.
Nếu không có khả năng thì phải biết cầu cứu, thời khắc quan trọng thì nên gọi người đến giúp.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Chưa đầy một ngày sau, bà nội tôi đã bắt xe từ dưới quê lên.
Bà nội tôi hội tụ đủ những yếu tố của một bà mẹ chồng mà đứa con dâu nào cũng sợ.
Nhìn những túi to túi nhỏ mà bà mang lên để giúp mẹ tôi sinh con trai, tôi biết rằng lần này mẹ tôi không c.h.ế.t cũng phải tróc da.
Có lẽ khoảng thời gian tới, mẹ sẽ không có cơ hội đánh mắng tôi nữa rồi.
Đã giải quyết xong lớn, bây giờ sẽ đến nhỏ.