DUẪN NGỌC - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-10-20 13:48:57
Lượt xem: 334
05
Giường rất lớn, đủ chỗ cho hai người nằm, Lưu Duẫn Ngọc không hề kiêng dè, để ta ngủ cùng hắn.
Ta cẩn thận co ro ở cuối giường, cố gắng không làm phiền hắn. Ta tưởng rằng mình lo lắng sợ hãi cả ngày, lại thêm việc đang ở trong thâm cung, nhất định sẽ không ngủ được, không ngờ lại ngủ rất nhanh và rất ngon.
Mãi đến khi mặt trời lên cao mới mở mắt ra.
Vừa mở mắt, đã thấy Lưu Duẫn Ngọc ngồi bên mép giường, đang cúi đầu xem cuốn sách trong tay. Ánh nắng vàng kim chiếu vào từ cửa, phủ lên một nửa khuôn mặt và hàng mi của hắn.
Ta nhìn hắn qua lớp màn che mờ ảo, chỉ cảm thấy hắn giống như người được làm từ vàng ngọc.
Gần như vậy, mà cũng xa như vậy.
Sao lại có người đẹp đến thế?
Lưu Duẫn Ngọc đột nhiên quay đầu lại, cứ như vậy nhìn vào mắt ta qua lớp màn che mơ màng.
Ta không kịp né tránh, lại lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ rõ ràng như vậy.
Hắn vén màn che màu vàng nhạt nhẹ nhàng lên, ta mới phát hiện ra cả tẩm cung tuy rộng rãi, nhưng không đáng sợ như ta tưởng tượng đêm qua.
Ta căng thẳng đứng dậy, không biết mình nên hành lễ trước, hay là xin lỗi hắn trước.
Lưu Duẫn Ngọc lại đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào hai má ta, chạm vào rồi lại rời đi: "Vết sưng trên mặt đã giảm rồi, lát nữa bôi thêm lần thuốc mỡ là được."
Ta thấy được đôi mắt của hắn.
Bên trong không có sự ghê tởm, không có chán ghét, chỉ có hình bóng nhỏ bé của ta lơ lửng.
Hắn khẽ cười một tiếng, đôi mắt phượng hẹp dài như đang trêu chọc: "Thái sư lại tìm cho trẫm một vị Chiêu nghi nhát gan như vậy."
Ta quỳ gối trước mặt hắn, không còn sợ hãi như đêm qua nữa, nhẹ giọng mở lời: "Bệ hạ, thiếp không phải là Chiêu nghi mà người mong muốn. Thiếp chỉ là nữ nô nuôi ngựa ở Phủ Thái sư, nhất định là có chỗ nào đó nhầm lẫn, nên thiếp mới bị đưa vào cung. Người ta nói, thiếp dung mạo xấu xí, nhất định sẽ khiến người tức giận, nên đêm qua thiếp mới sợ hãi như vậy. Nhưng thiếp không phải cố ý muốn làm Chiêu nghi, cũng không phải cố ý muốn khiến người khó xử."
Ta cúi đầu, nhìn thấy lớp chai dày trên lòng bàn tay mình.
Khi nương còn sống, từng nói với ta rằng, trước kia khi hoàng thất hưng thịnh, tuyển tú nữ đều là vạn người chọn một, đừng nói là chai tay, ngay cả một nốt ruồi trên người cũng không được có. Nương còn nói, nếu cha không bị kết tội thành nô lệ nuôi ngựa, nếu dung mạo của ta không bị hủy hoại vì một trận hỏa hoạn, ta cũng sẽ phải đi tuyển tú.
Ai ngờ được, giờ đây ta đã không còn cha mẹ, là nữ nô nuôi ngựa thấp kém nhất ở Phủ Thái sư.
Ai ngờ được, hoàng thất Lưu thị, giờ chỉ còn lại Lưu Duẫn Ngọc không thể phản kháng Thái sư dù chỉ một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duan-ngoc/chuong-3.html.]
Hai kẻ khốn cùng như vậy, lại gặp được nhau.
Ta đợi mãi không thấy Lưu Duẫn Ngọc đáp lời, ngẩng lên nhìn hắn, lại phát hiện hắn đang chăm chú nhìn ta.
"Bệ hạ, người đang nhìn gì vậy?"
"Trẫm không thấy nàng ngu ngốc, nàng hơn hẳn những kẻ tự cho mình là thông minh; trẫm cũng không thấy nàng xấu xí, trẫm biết xem tướng xương, nàng sinh ra đã có cốt cách mỹ nhân." Lưu Duẫn Ngọc thản nhiên lên tiếng, hắn nói, "Trẫm không thấy nàng khiến trẫm khó xử."
Khi hắn không cười, đồng tử rất nhạt màu.
Lưu Duẫn Ngọc không giống Tam công tử, biết nịnh nọt lấy lòng người khác, hắn không phải đang an ủi ta. Chỉ là bình tĩnh thuật lại những gì hắn nghĩ.
Hắn nhàn nhạt nói: "Nhưng trẫm biết, nàng không muốn làm Chiêu nghi của trẫm. Đợi một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống, trẫm sẽ nói dối là nàng bệnh chết, rồi đưa nàng ra khỏi cung."
Ta ngây người nhìn hắn.
Bỗng dưng cảm thấy chua xót dâng lên trong lòng, không biết từ đâu mà đến.
Ta chỉ có thể cúi đầu: "Đa tạ Bệ hạ."
Lưu Duẫn Ngọc mỉm cười: "Vậy phiền nàng trong khoảng thời gian này làm Ngu Chiêu nghi của trẫm."
Ta ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn đứng dậy, hắn bước qua những tia nắng mỏng manh của buổi sớm mai, rồi đột nhiên quay đầu lại cười khẩy, gọi tên ta, chỉ là nói một câu bông đùa.
"Ngu Nữ. Đừng cảm thấy quá uỷ khuất nhé."
"Sau khi nàng ra khỏi cung, sau này khi nàng con cháu đầy đàn, tóc bạc trắng xóa, thì hãy nói với chúng rằng, thời trẻ nàng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, từng làm Chiêu nghi được sủng ái nhất hậu cung, từng thấy vô số phồn hoa phú quý."
Nghĩ đến cảnh tượng đó, ta không khỏi bật cười.
Nếu ta thật sự có một ngày, ra khỏi cung nói những lời như vậy, người khác nhất định sẽ nghĩ ta bị điên.
Nhưng sau này ta lại nghĩ, nếu thật sự có một ngày, ta già yếu, con cháu sum vầy.
Ta sẽ nói, ta từng gặp người tốt nhất trên đời này.
Tốt đến mức ta muốn vì hắn, xông pha khắp nơi.
Thế nhưng, hắn không cần ta phải làm như vậy.