DUẪN NGỌC - CHƯƠNG 7
Cập nhật lúc: 2024-10-20 13:51:18
Lượt xem: 303
09
Lưu Duẫn Ngọc đang ngồi trên bậc thang ngoài cung điện của hắn.
Tuy là bậc đế vương, nhưng hắn lại thích ngồi ở đây làm việc. Có lúc đang đọc sử sách, có lúc xem tấu chương mà Thái sư đã sàng lọc rồi dâng lên.
Nhưng hôm nay, hắn cầm bút lông, như một người thợ thủ công bình thường, đang vẽ mặt nạ.
Ta bước lên bậc thang.
Ánh nắng chiều xuân ấm áp dịu dàng, như những mảnh vàng vụn rơi trên người hắn.
Lưu Duẫn Ngọc trông có vẻ không câu nệ quy củ, tùy tâm sở dục, nhưng cả hoàng cung trên dưới, không chỉ riêng ta, đều ít nhiều nhận được ân huệ của hắn.
Hắn là một người rất tốt, cũng đáng được mọi người yêu mến.
Lưu Duẫn Ngọc co một chân lên, tư thế ngồi lười biếng tùy ý, nhưng bàn tay cầm bút vẽ lại tỉ mỉ nghiêm túc, màu sắc loang ra trên mặt nạ.
Khi ta cách hắn vài bước chân, hắn ngẩng mắt nhìn sang, lại nói:
"Ai chọc giận Ngu chiêu nghi của chúng ta vậy, sao trông buồn bã thế này."
Ban đầu ta cũng không cảm thấy quá ủy khuất, nghe hắn nói vậy, ngược lại trong lòng chua xót.
Chỉ là không nhịn được bước nhanh thêm vài bước, cúi người nhìn mặt nạ mới mà hắn đang vẽ, lần này còn đẹp hơn lần trước.
Ta ngồi xổm bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, sao lại vẽ nhiều mặt nạ như vậy, đã có rất nhiều rồi mà."
Lưu Duẫn Ngọc cười, đưa tay gảy chiếc trâm bạc bên mái tóc mai của ta: "Sợ nàng đeo chán. Giống như trang sức và y phục của nữ nhi, phải có nhiều mới tốt."
Ta đã dùng Ngưng Lộ được nửa tháng, lớp da thịt bị lửa thiêu c.h.ế.t đã dần dần bong ra, đang mọc ra lớp da mới.
Thời thiếu nữ ta cũng được coi là mỹ nhân, chắc hẳn sau khi khôi phục, tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhất định sẽ không khiến hắn mất mặt.
Tin đồn bay đầy ngoài cung chỉ sau một đêm, nói rằng Hoàng đế bù nhìn nhà Lưu bị Thái sư dạy dỗ đến ngu ngốc, ôm một nữ nô nuôi ngựa xấu xí, coi như bảo bối Chiêu nghi.
Lưu Duẫn Ngọc không quan tâm.
Nhưng trong lòng ta áy náy.
Ta cùng Lưu Duẫn Ngọc vẽ mặt nạ, gió xuân ấm áp, chỉ thấy mặt trời dần dần dịch chuyển, ta hơi buồn ngủ, dựa vào vai hắn lại thấy mềm mại, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Ngủ một lát, mở mắt ra, chỉ thấy Lưu Duẫn Ngọc chống cằm, ánh mắt nhìn về phía xa.
Ta nhìn theo ánh mắt của hắn, chính là phía Tây hoàng cung, nơi đổ nát hoang tàn kia.
Cũng chính là nơi tộc huynh của Lưu Duẫn Ngọc tự thiêu.
Trước khi Lưu Duẫn Ngọc lên ngôi, Thái sư đã lần lượt nâng đỡ ba vị vua họ Lưu. Hoàng đế nào không nghe lời, đều sẽ trùng hợp qua đời vì tai nạn, nguyên nhân trong đó, ai cũng hiểu rõ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duan-ngoc/chuong-7.html.]
Lưu Duẫn Ngọc, là dòng m.á.u cuối cùng của hoàng tộc họ Lưu.
Hắn cũng là một vị vua không nghe lời, không ham mê hưởng lạc, thức khuya dậy sớm, cố gắng thi hành tân chính, nhưng cuối cùng vẫn không thành công.
Số phận của Lưu Duẫn Ngọc như ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng chưa từng thấy hắn thở dài ưu phiền, hắn vẫn thích uống rượu ngon, thích trêu chọc người khác.
"Ngu Nữ, sau khi nàng ra khỏi cung, muốn làm gì? Có lẽ ta có thể giúp nàng nghĩ cách."
Hắn hơi nghiêng đầu, như người anh cả bình thường, hỏi muội muội nhỏ trong nhà về những mong ước tương lai.
Nhưng câu hỏi này lại khiến ta bối rối.
Cha mẹ ta đều đã mất, không có ai thân thích, thay đổi dung mạo thân phận ra khỏi cung, bắt đầu cuộc sống mới, nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng thực ra cũng không dễ dàng như vậy.
Lưu Duẫn Ngọc xoa xoa cằm:
"Nàng biết chút ít y thuật phải không? Vậy thì mở một tiệm thuốc đi, làm một nữ Bồ Tát cứu người giúp đời."
Ta suy nghĩ một chút: "Nghe cũng được đấy."
Hơi khiến ta nhớ đến mùi thuốc thảo phơi khô trong nhà khi còn nhỏ, bình dị mà hạnh phúc.
Ta nói: "Vậy đến lúc đó, ta sẽ nuôi thêm một con ch.ó vàng lớn bầu bạn. Ban đầu chắc sẽ rất vất vả, nhưng nếu tiệm thuốc nhỏ một chút, chắc cũng ổn. Ta muốn mở một tiệm thuốc, chỉ khám bệnh cho nữ nhân. Thời buổi này, nữ nhân không dễ dàng, nên giúp đỡ lẫn nhau một chút."
Ta thao thao bất tuyệt, nói được một nửa, lại có cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng, nhất thời không nói nên lời.
Ta quay đầu lại, Lưu Duẫn Ngọc đang cúi đầu nhìn ta rất dịu dàng, nhưng khi ta ngẩng lên, hắn lại như bị bỏng, vội vàng dời tầm mắt, chuyển sang nhìn bầu trời.
Ánh hoàng hôn phác họa nên đường nét tuyệt mỹ của hắn, như bóng hình bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại dưới ánh đèn.
Lưu Duẫn Ngọc cười lớn:
"Đi đi. Ra khỏi cung làm việc của nàng, đi tìm người mà nàng yêu."
Nhưng trong nháy mắt, ta đã kìm nén sự chua xót nơi cổ họng và câu hỏi theo bản năng.
Ngoài cung sẽ có sao.
Sẽ còn có người tốt như hắn sao?
Ta còn có thể gặp lại hắn sao, còn có thể gặp Ngài sao?
Lưu Duẫn Ngọc.