Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đừng mở cửa - Chương 1+2 +3

Cập nhật lúc: 2024-08-04 20:22:52
Lượt xem: 265

1.

Thời tiết cuối tuần rất đẹp, vợ chồng tôi cùng nhau đi Vụ Sơn leo núi.

Vụ Sơn là khu danh lam thắng cảnh cấp 3A với độ cao lí tưởng và phong cảnh hữu tình. Nó được đặt tên là Vụ Sơn vì đỉnh núi nơi đây quanh năm được mây mù bao phủ. Do đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây nên không quen với lộ trình tham quan, may mắn là ở mỗi ngã rẽ sẽ có bảng chỉ dẫn nên nhờ đó có thể leo lên được đỉnh núi.

Đến chiều thời tiết đột ngột thay đổi, mây đen dày đặc, gió lớn nổi lên, nhiều du khách bỏ cuộc giữa chừng. Vợ chồng tôi đều cảm thấy rằng khó khăn lắm mới tới được đây, nhất định phải cố gắng leo lên được đỉnh núi để có cái mà check-in chứ .

Chính quyết định sai lầm này đã khiến chúng tôi vô cùng hối hận. Một tấm biến chỉ dẫn bị gió thổi bay khiến chúng tôi đi nhầm vào một ngã rẽ. Kết quả là chúng tôi đã đi vào một vùng núi hoang vu và hoàn toàn bị mất phương hướng.

Điện thoại không có tín hiệu, GPS không định vị được vị trí, tán là rừng che khuất bầu trời và ánh sáng, xung quanh là sương mù dày đặc bao phủ, không khí toàn là mùi hôi của những loài thực vật và những cơn gió cứ rít lên như những con thú đang gầm thét.

“ Sẽ không có dã thú đâu phải không ?” Tôi ôm chặt lấy cánh tay của anh ấy, mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng túa ra.

“Đừng sợ, anh có một con d.a.o quân đội Thụy Sĩ trên móc chìa khóa , dù cho đánh nhau 300 trận với một con gấu cũng chỉ là chuyện nhỏ .”

Mặc dù tôi cực kì lo sợ nhưng nghe anh ấy nói lại không thể không bật cười .

2.

Trời đã tối và vẫn còn đang mưa rất to.

Chúng tôi đã bị lạc đường mấy tiếng đồng hồ, sức cùng lực kiệt , người dính mưa ướt như chuột lột, càng không thể gọi cho đường dây cứu hộ của khu du lịch hay 110 ,hơn nữa xung quanh đây không có bóng dáng người nào. Chúng tôi dường như trở nên tuyệt vọng .

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có một căn khách sạn xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Đó là một tòa nhà 4 tầng kiểu cũ đổ nát . Trong đêm đứng ở giữa lưng chừng sườn núi chỉ có thể thấy hình dáng đại khái của nó.

Trên đỉnh tòa nhà có tấm bảng 4 chữ màu đỏ “ Khách sạn Vụ Sơn ” . Một ngọn đèn vàng treo phía trên cửa tòa nhà, nhập nhòe chớp tắt trong cơn mưa gió.

“ Nhìn kìa ! Bên kia có người ”

Chúng tôi vui mừng hét lên “ Được cứu rồi “ và nhanh chóng chạy đến đó.

Chủ khách sạn là một bà lão tóc bạc phơ ngồi một mình ở quầy lễ tân. Bà ta có vẻ nặng tai và mắt nhìn không được tốt. Chúng tôi đã cố gắng kể cho bà nghe chúng tôi gặp nạn khi leo núi và hỏi đường để xuống núi như thế nào.

“ Không xuống được … không xuống được …”

Bà ấy chỉ lặp đi lặp lại câu nói với một chất giọng khàn đặc.

Tôi nhìn điện thoại, bây giờ đã là 10 rưỡi rồi.

“ Cổng vào khu du lịch bây giờ chắc chắn đóng rồi dù cho xuống núi thì cũng không thể ra ngoài được đâu ” - tôi nói

Người tôi ướt sũng và run rẩy vì lạnh , chồng tôi khoác cho tôi áo khoác của anh ấy, bản thân lại chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay cũng đang run rẩy vì lạnh . Tình trạng hiện tại bây giờ của chúng tôi e rằng không thể đi thêm được nữa.

Chúng tôi quyết định ở lại khách sạn này một đêm.

Thêm một hồi cố gắng trao đổi với bà lão, chúng tôi đã đặt được phòng. Bà ta đưa cho chúng tôi chiếc chìa khóa . trên đó ghi “ 409”.

“ Tầng 4, phòng thứ chín từ bên trái” - Bà lão nói

3.

Tòa nhà trang trí khá đơn giản mang cảm giác của những năm 1980 và 1990. Nửa dưới của bức tường được sơn bằng sơn màu xanh lá cây đã bị bong tróc và loang lổ . Đèn cảm ứng bằng giọng nói lờ mờ và chớp tắt liên hồi.

Tôi tìm thấy phòng 409, dùng chìa khóa mở cánh cửa gỗ cũ kỹ và đẩy vào .

“ Cót két “

Kéo sợi dây cạnh cửa, bóng đèn bật sáng , chiếu sáng căn phòng có chiếc giường gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ và cái tủ gỗ kiểu cũ trong phòng.

Tuy trang trí rất đơn giản nhưng vẫn sạch sẽ, ngăn nắp. Sau khi kiểm tra thì không có vấn đề gì. Hiện tại, có một nơi che mưa che gió an toàn như vậy chúng tôi rất an tâm .

Tôi cởi bộ quần áo ướt, đi vào phòng tắm và tắm nước nóng. Cuối cùng, người cũng cảm thấy ấm hơn một chút.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm đang lau mái tóc ướt, chồng tôi với vẻ mặt lo lắng đi lại trong phòng, cảnh giác nhìn xung quanh.

“ Anh sao vậy” Tôi hỏi

“ Điềm Điềm, chúng ta rời khỏi đây thôi” Anh ấy nói với vẻ măt nghiêm trọng.

“ Hả”

“ Anh cảm thấy nơi này không bình thường”

“Không bình thường chỗ nào” Tôi ngạc nhiên hỏi anh ấy.

“ Anh không biết … anh chỉ cảm thấy chỗ này cực kì … bất thường”

Tôi hiểu tại sao anh ấy nghĩ như thế . Khách sạn này nằm ở một vùng núi hoang vu, cách bài trí lại mang hơi hướng cổ xưa . Nó mang lại cho người ta cảm giác u ám, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác nữa rồi.

“ Anh đừng dọa em ! ” Tôi nói “ bây giờ trời mưa to như thế, chúng ta có thể đi đâu được đây ? Chẳng lẽ quay lại khu rừng kia c.h.ế.t lạnh ở đó hay sao ? Tạm thời đêm nay ngủ lại đây , sáng sớm ngày mai chúng ta hẵng đi”

Anh ấy hắt hơi một cái, run rẩy ôm cơ thể, nước mưa ở trên người từng giọt rơi xuống nền đất.

“ Được rồi, nước vẫn còn nóng, anh đi tắm đi, anh cứ thế sẽ bị cảm lạnh mất thôi!”. Tôi đau lòng nhìn anh và thúc giục anh nhanh đi tắm .

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi sắp xếp lại balo, dọn lại cái giường và giũ sạch chăn .

Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống đất

Dứa béo phô mai

Tôi nhặt nó lên, bên trong viết một dòng chữ ______

“Tuyệt đối không được mở cửa cho bất kì ai ”

Tôi thoáng chốc giật mình .

Tờ giấy này có ý nghĩa gì ?

Tờ giấy có màu hơi vàng, nét chữ đều đặn, cân đối, mực nhìn khá cũ.

Tại sao có tờ giấy này ở đây ?

Trò đùa của ai đó ư ?

Ngay lúc này , có tiếng gõ cửa vang lên

“ Cốc cốc cốc”

Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng , nhanh chóng và đều đặn.

Da đầu tôi đột nhiên tê dại và nổi hết cả da gà.

Có sợ không ? Sẽ là lời nói dối nếu tôi nói tôi không sợ hãi.

Nửa đêm rồi, ai lại đi gõ cửa phòng khách sạn cơ chứ ?

Khi chúng tôi lên tầng, chúng tôi không thấy bóng dáng của người nào khác và không có ánh sáng nào hắt ra từ cửa của các phòng. Chúng tôi khi đó còn nói đùa rằng mình đã bao cả cái khách sạn này rồi.

Tôi không lên tiếng, đứng như trời trồng ở đó , căng thẳng nhìn về phía cửa phòng .

Chỉ có tiếng mưa rơi đập vào ô kính cửa sổ , ngoài ra không có một âm thanh nào khác.

“ Cốc cốc cốc”

Lại là ba tiếng gõ cửa.

Có lẽ là bà chủ của căn khách sạn này ?

Có lẽ bà ấy muốn chúng tôi giúp gì đó ?

Tôi lấy hết can đảm và hét lên “ Ai ?”

Không có ai trả lời.

Tôi lấy lại bình tĩnh và bước ra cửa xem xét tình hình .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dung-mo-cua/chuong-12-3.html.]

Khi tôi đang đứng ở khe cửa nhìn ra ngoài, chồng tôi tắm xong cũng bước ra.

“ Em đang làm gì vậy?” Anh ấy hỏi

“ Có người gõ cửa”

“ Ai ?”

“ Em không biết, tối quá em không thấy được” tôi cố gắng căng mắt ra nhìn nhưng bên ngoài chỉ toàn là bóng tối.

Chồng tôi kéo tôi ra và đứng trước mặt tôi, nghiêng người về phía khe cửa và nhìn ra ngoài.

“ Anh có thấy ai không?”

Anh ấy lắc đầu “ Không có ai”

“ Không có ai ?”

“ Cốc cốc cốc”

Tôi vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên.

“ Anh có chắc là không có ai không?” Chân tôi mềm nhũn và ôm chặt lấy cánh tay của anh ấy

“ Là ai bên ngoài ?” Chồng tôi hét lớn

Không có ai trả lời .

Chỉ có tiếng mưa rơi đập vào ô kính cửa sổ

Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, còn mặt chồng tôi thì tái nhợt.

Anh ấy cầm con d.a.o quân đội Thụy Sĩ trên móc khóa và đặt tay kia lên nắm cửa.

“ Đừng mở cửa!” Tôi vội vàng ngăn anh ấy lại và đưa tờ giấy trong tay ra “ Nhìn này !”

Anh ấy cầm lấy tờ giấy và nhìn chăm chú, đôi mắt mở to “Em thấy nó ở đâu ?”

“ Nó bị rơi lúc em đang giũ chăn”

Anh ấy vo tròn tờ giấy rồi vứt vào thùng rác trong góc tường “ Trò nhảm nhí , em đừng quan tâm”

Tôi biết anh ấy đang trấn an tôi bởi vì sắc mặt anh ấy trở nên rất khó coi .

Dù cửa ra vào và cửa sổ đều đã đóng chặt nhưng không biết gió lạnh từ đâu thổi vào phòng khiến toàn thân tôi ớn lạnh .

Chồng tôi chăm chú lắng nghe tiếng động ngoài cửa, mà tôi khi đó đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì cả.

Tiếng gõ cửa ngừng lại .

Chồng tôi đẩy chiếc bàn gỗ cạnh tường lại chắn trước cửa phòng.

“ Chúng ta kiểm tra phòng xem có điều gì bất thường không”

Tôi ngơ ngác không hiểu ý của anh ấy, không biết kiểm tra cái gì , nên làm theo chồng tôi đi xung quanh phòng, cầm cái này cái kia lên nhìn chăm chú.

“ Mau lại đây” Chồng tôi đội nhiên nói và gọi tôi lại.

Anh ấy nheo mắt lại và nghiêng người nhìn chằm chằm vào một tờ được bọc bằng nhựa trên bàn cạnh giường ngủ. Tờ giấy được nhét vào một khe nhựa và ở trên mặt bàn.

Tôi cầm lên xem , trên tờ giấy có viết vài dòng chữ :

Nội quy:

Kính chào quý khách, chào mừng đến với khách sạn Vụ Sơn . Khách sạn có lịch sử lâu đời 25 năm và cam kết tạo ra nơi lưu trú ấm áp thoải mái. Để đảm bảo an toàn cho quý khách , vui lòng tuân thủ quy tắc sau:

Hãy đóng chặt cửa từ lúc vào phòng cho đến sáng ngày hôm sau, tuyệt đối không được mở cửa. Không được rời khỏi phòng.

Đừng quan tâm đến bất kì ai gõ cửa ( Nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền bạn )

Tin vào những gì bạn nhin thấy hơn là những gì nghe được.

Nếu bạn của bạn vi phạm quy tắc 1 và rời khỏi phòng , đừng tin tưởng họ khi họ quay lại . Đó không còn là bạn của bạn nữa.

Nếu có người lạ vào phòng, bạn có thể dùng những cách cực đoan gi. ết họ để đảm bảo an toàn cho bạn. ( Bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì họ không phải người thật )

Chỉ cần làm theo những quy tắc này bạn sẽ có một đêm an toàn. Nếu bạn vi phạm, khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả không mong muốn nào xảy ra. Chúc quý khách có kỳ nghỉ vui vẻ!

Tôi trong lòng sợ hãi, buông tờ giấy rơi xuống dưới đất.

“ Cái trò quái quỷ gì thế này” tôi hét lên

“ Em đừng để ý tới những trò lừa người này ” Chồng tôi trấn an tôi.

“ Em nghĩ chúng ta không nên ở đây lâu thêm nữa”

Tôi đã xem rất nhiều phim k.i.n.h dị và truyện m.a. Nhân vật chính đã ch.ết vì vô tình bước vào một ngôi nhà m.a ám . Tất cả mọi chuyện xảy ra bây giờ khiến tôi cảm thấy khách sạn này chắc chắn không bình thường.

“ Chúng ta nhanh thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây thôi” Tôi nói

“ Không được” Chồng tôi ngăn cản “ Khi nãy em nói đúng , trời bây giờ đã tối lại còn mưa rất to , chúng ta đi thế nào và có thể đi đâu ?”

“ Em thà dầm mưa ở bên ngoài còn hơn là ở lại cái nơi ma quái này” Tôi quay người và xách balo lên.

Anh ấy nắm lấy cánh tay tôi “ Em đừng nóng vội! Thử nghĩ xem, nếu khách sạn này thật sự bất thường , bây giờ chúng ta có thể trốn thoát ra ngoài không ?”

“ Chúng ta còn phải đi qua một hành lang dài, từ tầng 4 xuống tầng 1 , đi qua trước mặt bà lão kia . Chúng ta căn bản không biết được vừa rồi ai là người đã gõ cửa . Bây giờ chúng ta ra ngoài e là càng nguy hiểm hơn”

Tôi do dự , thấy anh ấy nói rất đúng.

“ Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“ Tối nay chúng ta hãy cứ ở yên trong phòng, không đi đâu cả” anh ấy nói

“ Có… có ổn không ?”

“ Dù cho ổn hay không thì trước mắt chúng ta cứ tạm thời làm như thế đã. Em xem , trên đây đã viết rằng ‘chỉ cần làm theo những quy tắc này bạn sẽ có một đêm an toàn’ , dù nơi này có ma quái thế nào chỉ cần chúng ta làm theo nội quy thì sẽ không có chuyện xảy ra cả”

“ Anh tin những gì tờ giấy đó viết à ?”

“ Nếu nó đáng tin thì chỉ cần chúng ta làm theo nội quy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì nó chỉ là tờ giấy doạ trẻ con mà thôi. Em không cần sợ như thế”

“ Nhưng….”

“ Được rồi” Anh ấy ôm tôi vào lòng “ Điềm Điềm, hôm nay em mệt rồi, đầu óc quá căng thẳng, đều là lỗi của anh không chuẩn bị kĩ kế hoạch trước khi đi , để em phải chịu khổ”

“ Ngủ đi” Anh nhẹ nhàng nói và đẩy tôi ngồi xuống giường “ Em chỉ cần ngủ một giấc, sáng hôm sau mở mắt ra là chúng ta có thể về nhà”

“ Em…” Tôi run rẩy nói “ em vẫn còn hơi sợ ” đồng thời ngoan ngoãn nằm xuống giường để anh ấy đắp chăn cho.

“ Đừng sợ, có anh ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ luôn bảo vệ em”

Mặc dù tôi vẫn không muốn ở đây nhưng mà không còn cách nào khác.

Thật ra bây giờ mà trốn ra ngoài quả thực là một chuyện ngớ ngẩn . Bên ngoài là rừng núi hoang vu , trời tối đen như mực không thấy được gì cả, lại còn mưa to gió lớn , liệu có thể an toàn khi ra ngoài hay không?

Tôi cuộn tròn trong chăn ôm chặt lấy cánh tay của chồng tôi và nghĩ về tất cả những gì trải qua hôm nay. Nằm được một lúc thì mí mắt tôi nặng trĩu và chìm vào trong giấc ngủ.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu , tôi cảm thấy có cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể tôi

“ Vợ à.. anh muốn…” Giọng nói trầm trầm của chồng tôi vang lên bên tai.

Đèn đã tắt từ lúc nào, căn phòng tối đen như mực không nhìn được thứ gì cả.

Tôi nhắm mắt lại, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được cảm giác thân mật quen thuộc .

 

Loading...