Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

DƯỚI GẦM GIƯỜNG - CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 2024-10-01 16:01:20
Lượt xem: 200

(1)

Hai tháng trước, mẹ của bạn trai tôi, dì Trần, đột nhiên hùng hổ dọn vào nhà chúng tôi.

Bà ta can thiệp vào mọi mặt cuộc sống của chúng tôi.

Và, bà ta nói thẳng với tôi: "Tôi mong cô cút ra khỏi đây, chia tay với con trai tôi càng sớm càng tốt."

Dù tôi có chủ động lấy lòng thế nào cũng vô ích.

Nhưng Lưu Chí rất bênh vực tôi, thường xuyên trò chuyện với mẹ anh ta.

Nhiều lần, tôi thấy anh ta và mẹ cãi nhau trên ban công, mẹ anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác.

Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy bà ta sẽ lao đến bóp cổ tôi bất cứ lúc nào.

"Đều tại cô, nếu không phải cô..."

Bà ta chưa bao giờ nói hết câu, như thể đang che giấu một bí mật không thể tiết lộ.

(2)

Dì Trần là bác sĩ tâm lý, Lưu Chí luôn nói bà ta mắc bệnh nghề nghiệp, bản thân cũng trở nên điên điên khùng khùng.

Hôm đó, dì Trần đi đến trước mặt tôi, nhìn trước ngó sau như sợ bị người khác nhìn thấy.

Bà ta nhe răng ra, khẽ nói với tôi: "Sao cô không vào thư phòng của Lưu Chí xem thử?"

Tôi nghĩ bà ta đang thăm dò hoặc cố tình chia rẽ tôi và Lưu Chí, nên cười nói với bà ta rằng tôi và Lưu Chí chưa bao giờ nghi ngờ lẫn nhau.

Chúng tôi mỗi người có một thư phòng, nghiên cứu chuyên ngành của mình, không làm phiền nhau.

Bà ta lại ấn tôi vào tường.

Bàn tay khô héo nhưng mạnh mẽ siết chặt vai tôi.

"Cô bé, tôi khuyên cô nên vào thư phòng của nó xem thử, sẽ phát hiện ra những thứ không ngờ tới đâu."

(3)

Hôm nay, Lưu Chí không khóa cửa thư phòng.

Tôi nhìn qua khe cửa, phát hiện trong thư phòng lại có hai người.

Hai người xa lạ.

Họ đang thì thầm to nhỏ.

"Cái chế...t..."

"Chuyển sinh..."

(4)

"Ai ở đó!"

Tôi lấy hết can đảm xông vào, nhưng không ai trả lời.

Tôi nắm lấy cánh tay của một người, dùng sức bẻ ra...

Một khuôn mặt mà tôi không ngờ tới xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi sợ hãi lùi lại một bước, lúc này mới nhìn rõ trước mặt mình là một hình nộm mặc quần áo.

Trên mặt hình nộm dán một bức ảnh được phóng to.

Bức ảnh không phải ai khác, chính là tôi.

Trên người hình nộm cắm rất nhiều d.a.o gọt hoa quả, nhát nào cũng chí mạng.

Trong nháy mắt, một từ ngữ hiện lên trong đầu tôi - bùa chú yểm bùa hại người.

"Ha ha ha ha..."

Giọng nói the thé kỳ dị của dì Trần vang lên từ phía sau.

(5)

"Viên Viên, mẹ anh không cố ý."

Giọng nói lo lắng của Lưu Chí vang lên từ phía sau tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duoi-gam-giuong/chuong-1.html.]

Tôi chợt nhớ ra, vừa đúng lúc Lưu Chí tan làm.

Khi anh ta ôm tôi vào lòng, cả người tôi vẫn đang run.

"Lưu Chí, mẹ anh... có phải tinh thần có chút vấn đề không?"

Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy dì Trần đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt u ám.

"Còn không đi?"

Môi bà ta mấp máy, khẽ thốt ra ba chữ.

(6)

Tôi cảm thấy dì Trần bị điên, nhưng càng cảm thấy uất ức hơn.

Những ngày này tôi đã cố gắng hết sức để lấy lòng bà ta, không ngờ bà ta lại độc ác như vậy.

Lưu Chí ném hai hình nộm ra ngoài, còn tôi trốn trong phòng khóc suốt cả buổi chiều.

Sau đó tôi mới biết, cái gọi là "thì thầm to nhỏ" trong phòng chỉ là âm thanh từ máy tính mà thôi.

Vì chuyện này, Lưu Chí đã đồng ý để mẹ anh ta dọn ra ngoài.

Khi dì Trần đi, bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu: "Bây giờ cô không rời khỏi đây, sẽ hối hận đấy."

"Dì, dì đi rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta nói.

Dì Trần không nói gì, nở một nụ cười toe toét với tôi.

Nụ cười đầy vẻ kỳ dị.

(7)

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường nghĩ về chuyện ban ngày.

Tôi không hiểu mình đã làm gì sai để dì Trần đối xử với mình như vậy.

Lưu Chí ngủ rất say, tiếng động của tôi không đánh thức anh ta dậy.

Sau khi tôi khóc đến kiệt sức, tôi dậy đi vệ sinh rồi lại nằm xuống giường.

Tôi ngửi thấy mùi lạ trong không khí, ngay dưới gầm giường tôi.

Mấy ngày nay, mùi nước hoa mà Lưu Chí xịt đã thay đổi.

Mặc dù rất khó nhận ra, nhưng tôi ngửi thấy mùi nước hoa pha lẫn mùi hoa quế thoang thoảng.

Đến nửa đêm, mùi hương biến mất, một mùi khác lại tỏa ra.

Tôi là bác sĩ, mùi này tôi quá quen thuộc.

Là mùi formalin.

(8)

Căn nhà này là nhà tân hôn của chúng tôi, cuối năm nay tôi sẽ kết hôn với Lưu Chí.

Anh ta là giáo sư dân tộc học, tôi là bác sĩ sản khoa.

Chúng tôi quen nhau được một năm, không dài cũng không ngắn.

Căn nhà này do Lưu Chí tự tay trang trí, có lẽ vì anh ta biết một chút về phong thủy nên phong cách trang trí rất khó tả.

Rõ ràng là căn nhà rộng hơn 150 mét vuông, nhưng sau khi trang trí xong lại rất chật chội, tôi thường phàn nàn rằng anh ta đang bày trận khi đi lại trong nhà.

Tôi đã phản đối, nhưng lần nào anh ta cũng ôm vai tôi dỗ dành.

Anh ta chỉ vào những vách ngăn trong nhà, nói rằng sau này sẽ làm giá sách và tủ đựng đồ.

Ngay ngày đầu tiên dọn vào phòng ngủ, tôi đã cảm thấy có mùi lạ trong phòng.

Nhưng tôi nghe Lưu Chí nói đó là mùi formaldehyde còn sót lại, anh ta còn xịt rất nhiều nước hoa để che lấp.

Lúc này, tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ dưới gầm giường, càng ngửi càng thấy mùi này bất thường.

Có lẽ ngày mai, tôi nên lật giường lên xem thử, dưới đó rốt cuộc có gì.

Loading...