Đường Điềm - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-21 15:53:00
Lượt xem: 1,239
9
Cánh tay tôi chợt siết chặt, khiến cô ả ngạt thở, đồng thời đưa tay nắm lấy lớp da rách nát trên mặt cô nàng rồi kéo thật mạnh xuống.
Lần này, thậm chí có thể nhìn thấy được phần thịt đỏ như máu.
"Ahhh! Đau quá!"
“Tôi thích xé da c.h.ế.t nhất, nên không cần cảm ơn.”
Những người đó gần như choáng váng trước thao tác của tôi, phải một lúc sau họ mới phản ứng và lao đến.
Hứa Lị cầm được con d.a.o găm trên tay, có vẻ như can đảm hơn, nhưng tôi dễ dàng né được , cho cô ả một đòn phản công là tóm được. ˆ
Ấn cô ta xuống dễ hơn ấn lợn nhiều. Tôi thuận thế kéo tau cô ta lại gần vòi nước rồi trực tiếp mở nước tối đa.
Có tiếng "soạt", kèm theo tiếng hét của Hứa Lị.
"A! Trướng quá! Tôi không nghe được!"
Cô ta cứ vùng vẫy như một con heo sắp c.h.ế.t đuối.
Một mùi hôi thối xộc tới, khi nhìn xuống đã thấy dòng nước c màu vàng chảy xuống ống quần của Hứa Lị.
Tôi tặc lưỡi. "Nhìn mày kìa, cảm giác có vẻ hưởng thụ lắm mà, sao cái miệng lại thành thật thế."
Sau khi đá hai phát vào lưng cô ả, tôi quay lại nhìn hai tên còn lại.
"Chưa ăn cơm à?"
Tôi lấy con d.a.o găm từ tay Hứa Lị và vẽ một vòng tròn lớn phía sau mình.
Máu ấm vương vãi khắp nơi, Trình Sơn sửng sốt một lúc, nhìn xuống thì thấy quần jean trên đùi đã bị rạch toang, thịt lòi ra ngoài, m.á.u đang ồ ạt chảy ra.
Nó chỉ cách tử huyệt của hắn một centimet mà thôi.
Chà, bình thường chính xác lắm mà, chỉ một chút thôi, tất cả là do tôi quá phấn khích đó.
Mặt rỗ sợ hãi đến mức đánh rơi con d.a.o và chạy ra khỏi nhà vệ sinh nhưng bọn chúng đã chặt lại rồi, cô ta có làm sao cũng không mở được.
Tôi nhặt cây lau nhà ở trong góc và ném nó vào đầu gối cô ả. ˆ
Đầu gối của của cô ả bị một cú đánh nặng nề bẻ cong về phía sau, trông hệt như một con búp bê khớp cầu sai khớp nối.
Mặt rỗ hú lên điên cuồng, còn to hơn cả ba người còn lại.
Tôi đặt ngón trỏ lên môi và làm động tác "suỵt".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duong-diem/chuong-6.html.]
"Ồn ào quá. Tao cần cái gì bịt miệng mày lại."
Nói xong, tôi nhặt cây lau nhà lên thì phát hiện có người đã đi vệ sinh xong nhưng lại chưa thèm xả đi.
Có gì dùng nấy vậy. Cảm ơn Lão Thiết bảo vệ.
Atôi cho cây lau nhà vào bồn cầu, khuấy liên tục rồi lau lên mặt rỗ
Tiếng khóc đột ngột dừng lại, mặt rỗ hoảng sợ dùng tay kéo mạnh nhưng tấm vải lau nhà dày đặc khiến nó gần như nghẹt thở.
Cuối cùng sau khi thoát ra được, cô ta nằm trên mặt đất và điên cuồng dùng tay lấy dị vật mắc kẹt trong lỗ mũi, che n.g.ự.c và nôn mửa không ngừng.
Nhìn vào kiệt tác của mình, tôi rất hài lòng.
Sắc mặt Ôn Nhã rõ ràng đã sưng tấy, nhưng vẫn không quên uy h.i.ế.p tôi.
"Đường Đường, mày cứ chờ đi, tao sẽ tống mày vào tù."
Tôi nghiêng đầu.
"Không phải là mày thích bắt nạt tao trong nhà vệ sinh vì ở đây không có giám sát sao? Tại sao tao cũng làm như vậy mày lại muốn tao vào tù rồi?"
Tôi túm lấy cổ áo cô ấy và tát cho ả thêm một cái nữa, khiến khuôn mặt Ôn Nhã đau đến mức đầy nước mắt.
"Nếu giỏi thì mày g.i.ế.c tao đi này. Còn nếu muốn kiện tao ấy à, tao sẽ không thừa nhận một lờ nàoi. Thôi nào, tại sao lúc đó mày lại thoát được thì bây giờ tao cũng vậy."
Tôi chậm rãi đứng dậy, sau lưng chỉ nghe giọng của Ôn Nhã: “Mày chờ đấy.”
Tôi không muốn lãng phí thời gian với họ, tôi có việc quan trọng hơn phải làm.
Tôi đã chặn Tống Nhạc ở sân trường. Với tư cách là nhân vật chủ chốt trong chuyện này, tôi không tin rằng hắn không có tí dính líu nào.
Nhìn thấy tôi toàn thân đầy máu, hắn rụt đầu lại, vẻ mặt hèn nhát.
"Thật xin lỗi, Đường Đường, là anh hèn nhát, lẽ ra anh không nên đứng ra bênh vực em để em thành bia ngắm của bọn họ, em cứ đnahs anh trút giận đi.
“Chuyện gì đã xảy ra với chị tôi vậy?” tôi hỏi.
Anh ta đột nhiên ngước lên nhìn tôi. "Cô không phải Đường Đường sao?"
Theo lời kể của Tống Nhạc, tôi đã hiểu đại khái toàn bộ câu chuyện.
Gia đình Tống Nhạc nghèo, con đường duy nhất để đi là học tập chăm chỉ. Tuy nhiên, anh ta đã lọt vào mắt xanh của Ôn Nhã vì có vẻ ngoài vượt trội, sự quấy rối trong thời gian dài cùa Ôn Nhã làm anh ta khổ không thể tả được.
Mối thù giữa Ôn Nhã và chị gái bắt đầu khi Ôn Nhã nhìn thấy Tống Nhạc đang giảng bài cho chị ấy.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Tống Nhạc nói rằng anh ta cũng đã từng nghĩ đến việc bênh vực chị gái, nhưng rồi lại nhìn thấy một cảnh khiến bản thân phải thay đổi hoàn toàn ý định. ˆ