Duyên Khởi Âm Dương - 11
Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:52:52
Lượt xem: 511
Chương 11
“Khốn kiếp! Mục Hồn sao ngài lại ở đây?”
Thùy có vẻ đau đớn sau cú ngã, cô ta lò mò ngồi dậy hơi vất vả với thân hình bằng giấy kia. Mục Hồn đang đi lại gần cô ta, lạnh lùng nói: “Cô đã xổng lên nhân gian còn định hại người ư. Sống c.h.ế.t có số, nhưng cô trốn lên nhân gian là phạm luật. Bây giờ cô theo tôi về chịu tội hay hóa kiếp luôn tại đây?”
Nghe giọng điệu Mục Hồn không nhân nhượng, Thùy run rẩy nói: “Ngài hãy để tôi g.i.ế.c anh ta, sau đó tôi tan biến tại đây cũng được.”
“Nếu tôi để cô g.i.ế.c người thì lại là lỗi lầm của tôi rồi.”
Mục Hồn đưa tay lên, tôi nhìn thấy trên tay anh ta cầm một thanh kiếm ngắn quấn đầy khói đen muốn đ.â.m xuống người Thùy. Nhưng lúc này Thùy lại hét lên: “Ngài không muốn biết là ai đã đưa tôi lên nhân gian ư. Người có đạo hạnh thế nào lại có thể nuôi dưỡng một âm hồn bên trong người giấy chứ?”
Cách này nghe có vẻ hữu dụng, Mục Hồn chú ý đến câu nói kia mà ngừng lại một chút, sau đó anh ta nói: “Tôi không hứng thú quan tâm, thứ tôi quan tâm bây giờ là cô chọn cách nào đây.”
“Lê Như Phương, xin hãy giúp tôi.”
Tôi nghe xong mà giật mình, bởi vì ít khi có ai gọi đầy đủ cả họ lẫn tên tôi như vậy. Giật mình hơn nữa là tại sao Thùy lại biết rõ họ tên tôi như vậy, còn cố ý đến đây tìm tôi may áo cưới trong khi ngoài kia có đầy rẫy hàng trăm ngàn tiệm áo cưới khác. Lúc đầu thật sự không để ý tới, nhưng giờ nghĩ lại thật sự không phải là trùng hợp đâu. May áo cưới cho cô dâu mặc nhảy lầu, bây giờ lại cô dâu ma tìm tới…
“Là ai chỉ điểm cho cô tìm đến đây?”
Tôi bất chấp nỗi sợ tên Mục Hồn kia mà đi tới tra hỏi, dù sao bị ma quỷ chú ý thì sống cũng chẳng vui sướng gì đâu. Thế nhưng ai mà ngờ Mục Hồn lại kéo tay tôi giấu tôi ra sau lưng anh ta như sợ Thùy làm hại đến tôi. Trong lòng tôi oán thán không thôi, rõ ràng là tôi sợ anh ta hơn là sợ Thùy có được không.
“Anh định làm gì, anh không được g.i.ế.c cô ấy.”
Tôi hét lên khi thấy Mục Hồn lại chuẩn bị đ.â.m d.a.o xuống. Anh ta có vẻ khá là bực bội, hình như đây là lần đầu tiên có người dám cản trở anh ta thi hành công vụ thì phải. Nhưng anh ta lại rất từ tốn nói với tôi: “Em nhìn cho rõ đi, cô ta đã c.h.ế.t rồi. Tôi chỉ đang đưa cô ta đến nơi cô ta thuộc về mà thôi.”
“Không được, không được…Có thể để tôi may xong áo cưới rồi hẵng đưa cô ấy đi có được không?”
Tôi van nài, không hiểu sao rõ ràng Thùy đang ở trong bộ dạng là người giấy nhưng tôi lại như có thể nhìn thấu được đôi mắt đầy u sầu uất ức của cô ấy. Vậy mà nhân lúc Mục Hồn xao nhãng, Thùy lại hất tay anh ta mà chạy lại đ.â.m Sơn đang ngồi dựa tường. Vốn tưởng là được yên ổn nhìn thấy Thùy bị đưa đi nên Sơn không tí cảnh giác nào, để lúc bị người ta đè ra đ.â.m thì lại la oai oái.
Mục Hồn toang chạy lại nhưng đã bị tôi lôi kéo, tôi cố kéo cho băng được để Thùy đ.â.m cho tên Sơn khốn kiếp đó 2 nhát mới thôi. Còn tưởng anh hùng xót mỹ nhân, ngờ đâu anh hùng cưỡi lên đầu mỹ nhân để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi lồm cồm nhìn lại, Thùy đã hóa thành quỷ lúc nào. Cô ta thoát ly người giấy, chỉ còn lại hình dáng quái dị và những làn khói đen xung quanh, nhe nanh vơ vuốt tấn công loạn xạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/11.html.]
“Mau tránh ra! Cô ta đã hóa quỷ mất hết lí trí, tôi không muốn đưa anh về dưới đâu.”
Mục Hồn đá cho Sơn một cái nhào đầu ra khỏi cửa rồi tiện tay đóng cửa lại luôn. Lần này tôi không cản kịp Mục Hồn nên anh ta đã nhào tới một tay nắm lấy đầu Thùy, một tay đ.â.m thanh kiếm kì quái kia vào yết hầu cô ta. Cả tôi và Sơn bên ngoài cửa đều mở to hai mắt và nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Sau khi Thùy tan biến thành làn khói đen len lỏi bay mất, chỉ còn lại con búp bê nhỏ xíu rơi trên mặt đất, Mục Hồn cầm nó lên tay rồi bóp nát nhừ luôn.
Chứng kiến cảnh tượng này xong, Sơn bỏ của chạy lấy người luôn mà không một lời từ giã. Tôi đi tới, ngồi xổm xuống sờ những mảnh bột vụn của con búp bê mà cảm giác trong lòng vô cùng khó tả.
“Đừng đụng vào, không may mắn!”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đang nói, liếc xéo anh ta một cái mặc kệ cho anh ta là cái thứ gì mà hằn học nói: “Có xui xẻo bằng anh không?”
Nói xong tôi còn nhiệt tình hốt mớ bột vụn kia giấu đi. Mục Hồn ném cho tôi ánh mắt “biết tuốt” rồi quay lưng muốn ra ngoài cửa. Thấy vậy tôi bèn chạy theo nói: “Anh rốt cuộc là người hay quỷ vậy?”
“Tôi không phải ma quỷ, nhưng cũng chẳng phải là người.”
“Tôi không biết nên hỏi cho biết, lần trước anh nói tôi có liên quan gì đến anh ư?”
Mục Hồn quay đầu, anh ta nói: “Tôi ở đây đợi em. Tôi tìm em mấy trăm năm rồi.”
“Mấy trăm năm, anh đùa tôi đấy ư?”
Tôi chợt nhớ lại giấc mơ quái dị hôm nọ, vì thế bèn hỏi: “Tôi…tên là gì?”
“An Tư công chúa, Trần An Tư!”
Tôi trời tròng tại chỗ sau khi nghe cái tên kia. Tôi biết nhân vật này, cô ấy là một nhân vật trong lịch sử. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ ngay đến cái tên Mục Hồn này là đang bốc phét nên liền nói: “Anh lừa trẻ con với mấy con ma được, chứ muốn lừa tôi thì còn lâu nhé.”
“Tôi không lừa em! Nhưng tôi cũng sẽ cho em thời gian. Em còn thời gian nửa năm nữa, khi đó tôi sẽ mang sính lễ đến cưới em.”
Giọng Mục Hồn nhỏ dần khuất sau cánh cửa, tôi tức tối chửi với theo một tràng giang đại hải gì đó mà khi chửi xong tôi còn không biết là mình vừa chửi cái gì. Nằm vật ra giường cũng đã hơn 1 giờ sáng, nhờ có tên Mục Hồn kia mà tôi ngủ được một giấc ngon. Sáng hôm sau tôi lại đến bệnh viện để gặp mấy con ma nhỏ và kể lại hết cho bọn nó. Bọn nó nghe xong mà sợ dùm tôi, cứ ra sức khuyên tôi tránh càng xa Mục Hồn càng tốt.
Tôi có lẽ cũng hiểu Mục Hồn này đối xử với hồn ma như thế nào, nhưng anh ta đối với tôi rất là dịu dàng và tử tế. Ngoài trừ việc anh ta nói nửa năm nữa sẽ mang sính lễ đi cưới tôi thì việc đó quả thật hơi tệ. Sau khi hỏi thăm mấy con ma không được thông tin nào thêm thì tôi nhớ ra một người, là bà ta đã dẫn dắt tôi vào mấy cái việc này, bà thầy bói Hương Lệ.
Nhưng vừa đứng dậy đi lấy xe ra về thì tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng có chút quen thuộc lướt qua. Tôi bỏ xe muốn đuổi theo nhưng lại bắt gặp ba con ma nhỏ với bộ mặt ngăn cản đang chằm chằm tôi.