Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Duyên Khởi Âm Dương - 29

Cập nhật lúc: 2024-05-25 09:00:53
Lượt xem: 256

Chương 29

“Dám bắt người của tao, mày cũng gan dạ quá rồi đó.”

Bộ dạng của Thiên Phúc rất là “ngông”, anh ta thẳng miệng chửi bới mà không chút sợ hãi nào. Ngay sau đó, những cánh tay và mặt người từ xung quanh xuất hiện, chúng ló ra từ tường và đất, nhanh chóng muốn cắn nuốt chúng tôi. Mục Hồn một tay ôm tôi, một tay đánh đuổi bọn chúng rất nhẹ nhàng. Duy chỉ có Thiên Phúc vẫn đứng yên đấy, anh ta chỉ nở một nụ cười quái dị. 

Tôi sợ dùm anh ta, và mấy cánh tay, mặt người kia dường như rất đắc ý, bò nhanh hơn nóng lòng muốn thử món ăn “lạ”. Tôi há hốc mồm, sợ xanh mắt mèo nhìn đám kia tràn vào cắn nuốt Thiên Phúc. Không thể nhịn được, tôi cào cấu Mục Hồn: “Này, này, giúp Thiên Phúc với, anh ta sắp bị ăn thịt rồi.”

Mục Hồn lơ đẹp tôi, mà tôi càng sợ và cấu Mục Hồn mạnh hơn khi thấy Thiên Phúc bị ăn mất một bên đầu. Lúc này Mục Hồn mới quay lại nhìn Thiên Phúc bằng ánh mắt *** rồi nói với tôi: “Có mà hắn ta ăn bọn kia thì có. Đồ xảo quyệt ấy đến cả thánh thần cũng sợ thì mấy thứ tôm tép này đã là gì.”

Nhưng rõ ràng là tôi nhìn thấy Thiên Phúc bị ăn kia mà…

“Lê Thiên Phúc, ra tay nhanh đi, đừng có ở đó mà lề mề nữa.”

Mục Hồn vừa nói xong thì tôi cũng ngơ luôn nên mở to 2 mắt nhìn Thiên Phúc kia làm kiểu gì. Ai ngờ đâu chỉ thấy đám mặt với tay lúc này còn đang hăng say ăn thịt Thiên Phúc thì giờ đã lăn đùng ra “chết” hết. Mà Thiên Phúc lúc này trông chẳng khác nào tạo hình phim kinh dị. Đầu bị ăn mất hơn nửa, tay chân cũng bị ăn cụt phần này thủng phần kia, ngay cả cái mặt cũng bị ăn mất ngũ quan. 

Tôi không chịu được nửa rồi, đành ôm bụng nôn ra cả mật xanh. Mục Hồn thấy vậy muốn kéo tôi xoay qua chỗ khác nhưng tôi ngoan cố cứ nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mở mang tầm mắt luôn, Thiên Phúc chẳng những không đau không c.h.ế.t mà anh ta lúc này còn nhúc nhích một cái, sau đó những chỗ bị ăn mất lần lượt mọc ra hoàn chỉnh.

Sau khi lành lặn trở lại, anh ta còn nheo mắt với tôi rồi nói: “Không ngờ em còn biết sợ tôi bị ăn mất đấy. Nhờ ơn sự quan tâm của em, tôi không dám c.h.ế.t đâu, tôi còn phải sống với em thêm nghìn năm nữa chứ.”

Tôi câm nín không nói được câu nào, mà 2 người họ dường như cũng chẳng muốn giải thích. Mục Hồn tạm thời thả tay tôi ra, anh ta hỏi Thiên Phúc: “Bây giờ chọn trong hay ngoài đây?”

“Ngoài đi, tôi muốn xem thử xem con rồng già bị đày này bây giờ hình dáng ra sao mà lại dám động đến người phụ nữ của tôi.”

Thiên Phúc không hề sợ hãi cái gọi là “rồng” kia mà dường như còn rất hào hứng, cứ như anh ta biết rất rõ về nó thì phải. Mục Hồn lại không hào hứng như thế, anh xị mặt nói: “Ăn nói cho cẩn thận, vợ của tôi không phải của anh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/29.html.]

“Ai quan tâm chứ, bao giờ anh giải được hôn ước kia của thánh thần thì hẵng nói tiếp. Bây giờ tôi gửi vợ chỗ anh, bảo vệ vợ tôi một lúc nhé, tôi sẽ cảm ơn sau.”

Thiên Phúc vừa nói xong thì đã chạy về phía cửa, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng anh ta đâu. Tôi bắt đầu có chút hối hận, biết thế thì tôi đã xin anh ta được đi cùng ra ngoài rồi. Vợ ai cũng được, ra khỏi cái chỗ quái quỷ này mới là quan trọng nhất. Tôi lay lay Mục Hồn: “Này anh ơi, hay là anh đưa tôi ra ngoài kia đi.”

Tôi đưa tay chỉ về phía cánh cửa kia nhưng câu nói của Mục Hồn làm tôi c.h.ế.t đứng, anh ta nói: “Chỗ đó là cửa hậu của con rồng đó, em có chắc muốn chui ra từ đó không?”

Vậy là suy đoán của tôi đã đúng, đây đích thị là đang ở trong bụng của “rồng”, và cái mà tôi cho là cánh cửa kia chính là “đít” của nó. Nghĩ đến đây thì tôi không khỏi nghĩ này nghĩ kia, nói chung là nghĩ đến mấy cái không đàng hoàng sạch sẽ. Mục Hồn nhìn thấy bộ mặt khó coi của tôi thì hình như cũng đã đoán được, anh nói: “Nên em hãy đi theo tôi, tôi sẽ phá bụng nó rồi đưa em ra ngoài đàng hoàng.”

“Này Mục Hồn, anh làm việc chậm chạp quá rồi đó. Cứ cái tốc độ này thì đến bao giờ chúng ta mới có thịt rồng ăn đây?”

Mục Hồn vừa mới nói xong thì lại nghe giọng của Thiên Phúc vang lên, hai chúng tôi cùng ngẩng đầu xem, hóa ra là Thiên Phúc đã xẻo được thủng một lỗ đâu đó trên lưng rồng, giờ thì anh ta đang đánh đu thòng đầu xuống để chào chúng tôi. Mục Hồn liếc xéo anh ta rồi nói: “Trong đầu anh chỉ có ăn, đúng là ăn bất chấp sạch bẩn. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ trâu như thế hả?”

“Ú òa! Anh có phải con người đâu mà đánh giá về “con người” một cách như thế chứ. Tôi dù sao vẫn còn trẻ lắm, chỉ mới hơn tám trăm tuổi thôi mà. Người ta nói nghìn tuổi mới là già nhé, một con quỷ như anh thì vẫn là đừng nên tùy tiện đánh giá về con người chúng tôi thì hơn.”

Tôi nghe đến ngây ngốc, rõ ràng trước đây tôi nghe đồn về Mục Hồn này và Thiên Phúc kia rất nhiều, chủ yếu đều là cái gì mà ma hay người đều sợ, mưu mô quỷ quyệt,…nói chung là nói về hai nhân vật này không phải kiểu bình thường, nhưng xem ra đây chính là quá “bình thường” ấy chứ, có khi còn giống mấy đứa trẻ không chịu lớn hơn. 

“Ồn ào quá, bọn mi không muốn ra ngoài thì tránh đường nào.”

Cả ba chúng tôi đều quay đầu nhìn về phía tối tăm trong kia, giọng nói kia phát ra từ nơi đó. Vừa mới dứt lời đã thấy một bóng đen di chuyển nhanh về phía chúng tôi, tôi nhận ra là người đã tấn công cô Hương Lệ ở căn phòng bên dưới. Hai từ cẩn thận còn chưa thốt ra khỏi miệng mình thì bóng đen kia sát với chúng tôi. Vốn tưởng lại bị ăn đòn rồi thì Mục Hồn đã đem tôi như thể dịch chuyển tức thời. Anh nhanh đến mức làm tôi chóng hết cả mặt, nhưng cũng may là như thế nên mới tránh được một đòn của người kia.

Người kia tức tối vì vồ hụt chúng tôi, muốn quay sang tấn công Thiên Phúc nhưng anh ta đã lặn mất tăm từ lúc nào, vì vậy người kia lại quay sang chúng tôi. Qua mấy lần vồ hụt, cuối cùng người kia cũng bị Mục Hồn cho ăn một gậy vào đầu. Người kia dường như đau lắm, nó dựa vào “tường” thở dốc nhưng vẫn rất là căm phẫn nhìn về phía chúng tôi. Mục Hồn không xem nó ra gì, bởi vì rõ ràng là ai cũng có thể nhìn thấy sự chênh lệch về sức mạnh.

“Không cần tốn công vô ích mà rước họa vào người.”

Nghe Mục Hồn nói như vậy, kẻ kia dường như cũng tự biết lượng sức mà ôm theo vết thương trên đầu mà chạy ra ngoài “cửa” rồi nhảy xuống mất tăm. Kẻ kia rõ ràng là con người, mà con người thì không cần thiết đấu với Mục Hồn, bởi vì sức mạnh của anh không thuộc về thế giới này.

Loading...