Duyên Khởi Âm Dương - 40
Cập nhật lúc: 2024-05-25 09:03:16
Lượt xem: 231
Chương 40
Đang lúc tâm trạng không tốt thì có ai đó đột nhiên bịt miệng tôi, tưởng đâu c.h.ế.t đến nơi rồi nhưng lại nghe thấy giọng nói có hơi quen: “Im lặng đi, ta đưa cô ra khỏi đây.”
Tôi cũng không dám hét, sợ đứa tiếp theo bị m.ổ b.ụ.n.g sẽ là mình, nhưng may là khi quay đầu nhìn lại thì thấy là An Tư công chúa. Tôi nhìn An Tư công chúa, sau đó lại nhìn về các cô gái kia và nhớ lại lời cô ấy đã nói. Trong lòng cô ấy thì An Tư giống như một vị thần, nhưng ai có biết được đâu vị thần ấy lại gián tiếp hại c.h.ế.t cô chứ.
An Tư công chúa khẽ lắc đầu, có lẽ cô ấy muốn tôi nhịn xuống. An Tư công chúa rất thông thạo chỗ này, cho nên chúng tôi đi ra ngoài mà không có ai hay biết, tôi còn đang hoài nghi không biết liệu có phải cái hầm này là do cô ấy đào hay không nữa. Dù sao lúc tôi nhập vào cô ấy thì nó khác, nhưng khi đứng ở vị trí của người khác thì nhìn cô ấy lại rất khác, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Kéo tôi lên trên, vào một góc An Tư mới từ từ ngồi xuống, còn tôi thì cứ thấp thỏm nhìn trước nhìn sau, cứ sợ con ma đêm nọ lại vồ trúng tôi thì chết. An Tư chắc biết tôi đang sợ cái gì, cô ấy lắc đầu nói: “Thoải mái đi, đừng sợ. Con quỷ kia đã bị bị nhốt bên ngoài rồi, còn đám quỷ sống bên dưới thì trước khi mặt trời lên chúng sẽ không trở lên đâu.”
Tôi nửa tin nửa ngờ nói: “Sao cô biết chắc như vậy?”
“Bởi vì con quỷ kia là do ta mang đến đây và nhốt ở đây. Mặc dù nó rất phẫn nộ ta nhưng lại chẳng thể làm gì, ai bảo ta có pháp sư đạo hạnh cao chứ.”
An Tư nói nhẹ như không, tôi thật sự có cái nhìn khác về cô ấy. Nhìn dáng vẻ mềm yếu kia xem, ai sẽ đoán được cô ấy lại có thể đùa bỡn một con quỷ trong bàn tay chứ. Mà hơn hết là cô ấy chỉ sai khiến người khác làm việc cho mình chứ không cần động tay vào. Tôi hít sâu một hơi rồi hỏi: “Vậy bọn người dưới kia thì sao, lẽ nào cô cũng cho phép chúng làm như vậy ư. Lẽ nào cô có thể nhẫn tâm nhìn con dân của mình c.h.ế.t thảm thương như vậy. Cô có biết trước khi bị mổ bụng, họ đã nói gì về cô hay không. Trong lòng họ cô chính là thánh nhân, y hệt như ánh trăng sáng. Nếu như họ biết cô chính là người gián tiếp đẩy họ đi vào địa ngục ấy thì tôi chắc chắn rằng họ sẽ không được c.h.ế.t nhắm mắt, và linh hồn họ cũng không được siêu thoát.”
Tôi nói một tràng giang đại hải, càng nói lại càng không nhịn được phẫn nộ. Nhưng An Tư lại thở dài, cô ấy cười chua xót nói: “Đành chịu thôi. Ngay chính là còn sống không bằng chết, ta có thể bảo vệ ai chứ?”
“Chẳng phải cô có quyền hạn hay sao, chẳng phải những chuyện này là do cô một tay điều khiển hay sao?”
“Cô biết không, có chuyện trên đời này chúng ta muốn cũng không thể được. Là thân bất do kỉ.”
“Tôi không hiểu! Không có cách nào khiến tôi có thể hiểu được cả.”
Tôi lắc đầu, cảm xúc lúc này của tôi thật là phức tạp. Đột nhiên An Tư đứng dậy đi tới gần tôi và nắm tay tôi đặt lên n.g.ự.c cô ấy, tôi không hiểu dụng ý của cô ấy là gì cho đến khi cảm nhận được nhịp tim của cô ấy…là cùng một nhịp đập với tôi. Sao khi thấy tôi ngây ra, cô ấy cười nói: “Thấy không, cô chính là tôi ở tương lai. Mặc dù tôi không biết ở tương lai ấy như thế nào, nhưng tôi có thể thấy được cuộc đời cô rất hạnh phúc, thật là may quá.
Ừ thì tôi công nhận là cuộc đời tôi khá hạnh phúc cho đến khi gần đây tôi gặp phải mấy con người kia, nhưng sau đó tôi nhớ ra một điều nên mới nói: “Nhưng tôi mắc một lời nguyền bị ế thì phải.”
“Không phải là ế, mà duyên chưa tới. Thời cơ thích hợp nhất định sẽ gặp được.”
“An Tư này, cho tôi hỏi nhé. Rốt cuộc sao cô lại biết tôi từ tương lai trở về thế?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/40.html.]
An Tư cười: “Pháp sư ấy đã nói cho tôi biết, người ấy nói tôi của tương lai sẽ trở về vài chuyến xem thực hư như thế nào, bảo tôi đợi cô ở đây.”
Thời ấy đã có pháp sư giỏi thế cơ à, đúng là không thể xem thường người xưa được. Tôi lại tò mò hỏi: “Vậy pháp sư ấy có nói với cô về tương lai hay không?”
“Đương nhiên là không. Bất cứ việc gì cũng có cấm kị của nó, dù có thể nhìn trước được tương lai thì vẫn không thể tiết lộ được.”
Xem ra như vậy thì An Tư vẫn không biết bản thân sẽ chẳng sống được lâu. Và tôi nghĩ rằng có lẽ như thế nên trời đất mới sai con rồng kia g.i.ế.c cô ấy, bởi vì cô ấy đã giúp cho Thiên Phúc làm chuyện trái với tự nhiên. Đang còn muốn hỏi thêm vài điều thì đâu đó có tiếng gà gáy vang vọng xa xa, An Tư đứng dậy rồi nói: “Tới giờ rồi, cô nên quay về đi.”
An Tư chẳng làm gì nhưng tôi lại choáng váng và ngất đi, đến lúc tỉnh lại thì đúng là trời đã sáng thật rồi. Tôi tranh thủ ra ngoài chạy bộ cho khuây khỏa rồi lái xe đến bệnh viện thăm cô Hương Lệ nhưng bác sĩ nói vẫn còn ở trong phòng hồi sức. Tôi chần chừ muốn về nhưng lại vào thăm, thấy bà ta đã tỉnh táo hẳn rồi, nhưng vì chân mới lắp nên vẫn phải nằm ở đây.
Thấy tôi, bà ta vẫn cười nổi mà nói: “Lại có chuyện gì gấp cần đến bà già này à?”
“Tôi đến để mắng bà đấy! Nếu không phải bà hại tôi cái vòng vớ vẩn gì đó thì tôi đâu phải chịu khổ như thế. Còn nữa, nếu như bà không dắt con ma què kia tới bắt tôi may áo thì đã không sao rồi, bà có biết đêm qua nó sắp g.i.ế.c tôi đến nơi rồi hay không.”
Tôi mắng một câu rõ ràng nhưng bà ta vẫn cười nói: “Mệnh cô lớn như vậy thì ma quỷ nào g.i.ế.c cô được chứ. Chỉ lo ma quỷ thấy cô còn phải sợ đó. Khụ khụ!”
Xem ra bà ta chỉ khỏe mạnh ở tinh thần thôi, tôi thấy vậy cũng không nỡ đôi co tiếp mà nói: “Bỏ đi, cái mạng này của bà là tôi vất vả lắm mới nhặt về được đó.”
“Này con nhỏ kia, ăn nói hỗn hào như vậy à?”
Tôi định đi ra thì lại nghe bà ta nói, vì vậy tôi quay lại đi tới bên giường ngồi xuống rồi nham nhở dọa: “Bà dám mắng tôi, bà có tin tôi gọi Mục Hồn đến để câu hồn bà không. Nếu tôi nói bà dám nhận anh ta là con thì dù bà chưa tận số anh ta vẫn sẽ câu hồn bà bình thường.”
“Nói điên khùng cái gì đấy?”
“Định Công! Bà biết Mục Hồn tên Định Công mà đúng không?”
Quả nhiên bà ta tắt đài, sợ hẳn.
“À quên mất, bà nói vết trên trán tôi mọc mấy cái thì được vậy?”
Cô Hương Lệ hoài nghi nhìn tôi rồi dè dặt nói: “Ba lần, với sự hiểu biết của tôi là cô chỉ nên nằm mơ ba lần thôi.”
Ba lần, vậy tôi chỉ còn một lần được gặp An Tư công chúa thật sự mà tôi. Phải chuẩn bị các câu hỏi cẩn thận, lần cuối cùng phải hỏi cho rõ ràng mới được.