Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Duyên Khởi Âm Dương - 9

Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:51:50
Lượt xem: 547

Chương 9

“Gì đây, anh đùa tôi có phải không. Tôi đâu phải bà đồng trừ ma đâu mà anh dắt con ma đến đây cho tôi chứ. Bản thân tôi còn bị ma đuổi đến phải xách cái quần chạy tám hướng đây này.”

Tôi gấp gáp nói, người chồng lại bảo: “Cô cứu tôi với, nếu không tôi c.h.ế.t mất.”

“Này này, tôi c.h.ế.t trước anh đây này, lấy cái gì mà cứu anh.”

Cũng may là người giấy kia đi khá chậm, mà tồi cũng chẳng dám nhìn thẳng cái dáng đi quái dị của nó. Từ bé tôi đã vô cùng sợ mấy cái con người giấy này, không biết lí do vì sao mà cứ nhìn thấy là tim tôi lại treo ngược lên. Tần ngần mấy giây, tôi bèn nảy ra một suy nghĩ rồi nói: “Này anh gì ơi, tôi không làm anh hùng gì đâu nhé. Anh cứ ở lại với cô dâu người giấy của anh đi, tôi chạy trước đây.”

Nói là làm, tôi đứng dậy chạy luôn nhưng đột nhiên cánh cửa lớn đóng sầm lại. Vì chạy nhanh quá mà tôi suýt nữa đ.â.m sầm vào cửa. Bên trong nhà vang lên tiếng cười lanh lảnh, tôi dựng tóc gáy, quay lại thì nhìn thấy anh chồng đã sắp ra quần tới nơi rồi. Hóa ra người giấy đã đứng bên cạnh anh chồng, giờ này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của nó, giống y hệt như mấy con người giấy trong phim ma ấy. 

Trước đây chỉ xem trong phim, nhưng giờ tận mắt chứng kiến đúng là đáng sợ hơn gấp mười lần. Thật là thương cảm cho anh chồng, vì cái gì mà bị người “vợ giấy” bám riết không tha như thế. 

“Sao nào, bây giờ cô có may áo cưới cho tôi hay không đây?”

Người giấy không động đậy miệng nhưng vẫn phát ra tiếng nói. Tuy rằng không khác với lúc nãy cô ta là con người bao nhiêu nhưng giờ này nghe thì có hơi đáng sợ. Tôi xưa nay vô cùng căm ghét ai ra lệnh cho mình, mẹ và những người xung quanh thường hay nói tôi cao ngạo giống như một công chúa, chưa từng khuất phục ai bao giờ. Cho nên giờ đây nghe cái con mụ điên này ra lệnh kiểu đó thì tôi nói luôn: “Này cô, đi sang bên kia có tiệm vàng mã mà đặt may. Tôi đây chỉ phục vụ người sống, không phục vụ những thứ như cô.”

“Mày dám không phục vụ tao à, có tin tao ám c.h.ế.t mày không hả?”

Người giấy có vẻ tức giận rồi. Nhưng tôi còn tức hơn nó nhiều kìa, nếu như trước đây khi nghe một con ma hù dọa như vậy chắc tôi cũng sợ mất hồn rồi, nhưng bây giờ tôi có người chống lưng, xem nó hù tôi được tới bao giờ. Tôi thì không sợ lắm, vì tôi sắp triệu hồi mấy con ma nhỏ xuất hiện, nhưng anh chồng thì…

“Cô gì ơi, cô cứu giúp tôi với. Nếu cô không cứu tôi sẽ phải c.h.ế.t theo con ma nữ này mất.”

Anh chồng vừa run vừa nói. Tôi bèn đánh giá một chút, vì sao người giấy lại cố chấp đeo sợi chỉ đỏ kia vào ngón áp út của anh chồng. Chắc chắn hai người họ từng là vợ chồng, nhưng sau này người giấy qua đời nên anh chồng đã tháo nhẫn cưới. Nhưng vì sao người giấy cứ một mực đòi may áo cưới, và quan trọng hơn hết là ai đã đứng phía sau giúp người giấy hoàn hồn nhập dương gian?

Lẽ nào…lại là cô Hương Lệ ư?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/9.html.]

“Câm miệng mày lại đi thằng đàn ông tồi kia. Mày hứa mày cưới tao nhưng mày cưới ai hả mạy thằng ch.ó kia?”

Nghe vẻ người giấy tức lắm rồi đấy. Mà câu nói này của nó cũng khiến tôi ngã ngửa, thế hóa không giống như suy đoán của tôi à. Thế là giấc mơ trở thành thám tử của tôi tiêu tùng rồi.

Hu hu hu!

“Chị gái, hôm nay xem như chị nể mặt tôi khổ ải vô biên, khó khăn lắm mới quay lại được dương thế trong hình hài này mà giúp tôi một lần đi có được không?”

Người giấy đột nhiên nhìn tôi “thắm thiết” bằng hai con mắt giấy giả trân của nó rồi xuống giọng cầu xin tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị “thái sơn đè đầu”, anh chồng phi cái ầm qua đè luôn tôi xuống đất ngăn cản. Anh ta nói cái gì tôi không nghe rõ, nhưng tôi đang bực tức nên nắm đầu anh ta kéo ra rồi đe dọa: “Nhà tôi có camera đấy, tôi sẽ báo cảnh sát cho anh đi tù.”

Bị nắm đầu đau nên anh chồng lăn ra ngoài nằm xụi lơ bất lực, vẻ mặt anh ta đầy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ, bênh đồng phái là việc đầu tiên tôi sẽ làm nên là sươn sườn của anh ta lại ăn thêm mấy cú đá từ tôi. Đá không nhẹ đâu, may mà tôi đi dép lê, nếu như đi giày thì chắc anh ta kiểu gì cũng đi viện với mấy cú đá của tôi cho xem. 

Tôi vẫn chưa thể xác định được anh chồng có phải là đàn ông tồi hay không, bởi vì ma quỷ cũng chưa chắc đã tin được. Nhưng nếu phụ nữ mà đã đau khổ oan ức vì tình thì đúng là đáng thương hơn đáng trách nhiều. Vì vậy xử lí xong anh chồng tôi lại quay sang cô vợ rồi nói: “Cô cứ phải cố chấp với anh ta như vậy à. Nếu như anh ta đã tồi tệ thì cô cứ bỏ đi thôi, hà cớ gì phải khổ sở quay lại nhân gian vì một người như thế?”

Người giấy cúi đầu im lặng, sau đó lại lí nhí nói: “Bởi vì tôi không cam tâm, tôi không cam tâm…”

Người giấy khóc, sau đó trở lại hình người. Tôi cất thứ dùng để gọi ba con ma nhỏ vào túi, bởi vì tôi biết chắc người giấy này không phải ma xấu. Nhìn thấy cô ta ngồi thụp xuống một góc mà khóc thì tôi cũng mon men lại ngồi xuống đối diện rồi hỏi: “Tôi sẽ giúp cô may áo cưới, nhưng trước tiên cô phải cho tôi biết tất cả mọi chuyện xem như tiền công.”

Cuối cùng người giấy cũng đã nói hết với tôi, cô ấy tên là Thùy, anh chồng tên là Sơn. Hóa ra ai người họ chưa từng là vợ chồng, đó là câu chuyện của mười lăm năm về trước. Trước đây họ là một đôi trong trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì Sơn không tìm được việc làm suốt nửa năm trời. Trong suốt thời gian đó đều là Thùy nuôi anh, đến khi Sơn tìm được việc thì cũng không kiếm được bao nhiêu.

Cuộc sống của họ thật sự vất vả, mà Sơn vì không tìm được việc tốt nên anh quyết định học lên cao nữa, vậy là Thùy lại phải nuôi anh tiếp. Vất vả thêm ba năm nữa, cuối cùng anh cũng có một công việc ổn định. Lúc còn nghèo khó, Sơn thậm chí còn không tặng nổi chô Thùy một chiếc nhẫn rẻ tiền, anh lại tặng cho cô một chiếc nhẫn bằng chỉ. Nhưng vì công việc cô không đủ trang trải nên đêm về cô lại phải đi làm thêm, trong một lần bất cẩn cô đã làm chiếc nhẫn nhuộm thành màu đỏ, nhưng cô vẫn không nỡ vứt đi.

Nhưng oái oăm thay, sau khi có được công việc tốt thì đến ba năm sau Sơn vẫn không có ý định tặng cho cô bất cứ thứ gì. Thậm chí ngay cả một chiếc áo cưới ao ước lúc khó khăn cũng không có, anh ta luôn nói rằng tiền phải dùng để đầu tư. Kết quả là một năm sau anh ta đầu tư luôn người yêu mới, và anh ta sắm hẳn nhẫn kim cương để tặng cho người yêu mới đó. Sau khi biết chuyện, Thùy sốc và chất vấn Sơn, nhưng anh ta chỉ cười khẩy rồi nói bộ dạng của cô không xứng với anh ta.

Sau đó Sơn dọn đồ ra khỏi căn nhà trọ chật hẹp thuê chung và đến một căn nhà khang trang khác để chuẩn bị cưới vợ. Là vì ai, vì ai mà ngay cả một bộ quần áo mới Thùy cũng không nỡ mặc, vì ai mà cô phải sống trong căn nhà trọ chật hẹp này…

Những lới đay nghiến chê bai của Sơn cứ như ám ảnh mãi trong đầu Thùy, cô thất thểu đi ra ngoài đường. Đêm ấy thành phố mưa to gió lớn, khi qua đường Thùy đã không để ý mà bị một chiếc xe tải đ.â.m vào và tử vong ngay tại chỗ.

Loading...