Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em gái tôi mê truyện tình yêu của tội phạm - 4

Cập nhật lúc: 2024-08-01 19:13:15
Lượt xem: 1,134

7

 

Đã từng chịu thiệt thòi ở kiếp trước, kiếp này, về nhà là điều tuyệt đối không thể!

 

Tôi nhìn số tiền 2000 tệ vừa mới nhận được, hít một hơi thật sâu rồi nạp vào Douyin để trả phí quảng cáo.

 

Dù sao chủ đề "fan cuồng buôn mai thúy" cũng đang hot vì Tưởng Diễm, không tận dụng là uổng phí.

 

Hơn nữa, tôi cần tiếp tục tăng độ nhận diện cho video sinh nhật ở trạm cứu hỏa.

 

Dù tôi không về, mẹ tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Vì em gái tôi, thậm chí, bà ta còn có thể tự tay g.i.ế.c con gái.

 

Tôi phải chuẩn bị tâm lý cho việc bị đổ tội ngược lại.

 

Dù sao, "bằng chứng" từ người thân là thứ khó mà phản bác nhất!

 

Tưởng Diễm không kiên nhẫn như mẹ, tôi vừa mới tận dụng hết fame của nó xong thì nó đã gọi đến.

 

Vẫn là giọng điệu tiểu thư quen thuộc, nó mắng xối xả vào mặt tôi,

 

"Tưởng Thanh, khi nào mày mới về nhà???"

 

"Biết điều một chút đi! Nói sẽ về mà giờ mày ở cái xó nào rồi!"

 

"Ngày nào cũng viện cớ làm thêm, chắc mày đang làm thêm trên giường chứ gì?"

 

Tôi cầm điện thoại ra xa tai một chút rồi châm chọc nói:

 

"Tưởng Diễm, miệng mày mọc ở m.ô.n.g à? Không biết gì ngoài việc phun phân?"

 

"Mày dám nói với tao như vậy! Tưởng Thanh, mày đợi đấy! Đợi mày về xem mẹ xử lý mày thế nào!"

 

Tôi cười mỉa mai: "Xin lỗi, tao không hề có ý định về nhà!"

 

Tưởng Diễm không ngờ được, hét toáng lên:

 

"Mày nói gì!?? Tưởng Thanh! Mày thử nói lại lần nữa xem!"

 

Nhìn nó nhảy cẫng lên như thế, tôi nhẫn nại lặp lại từng chữ:

 

"Tao nói, Tao! không! về! nhà!"

 

Tưởng Diễm phát điên thật rồi.

 

"Mày không về? Con khốn! Mày dám làm trái ý mẹ!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/em-gai-toi-me-truyen-tinh-yeu-cua-toi-pham/4.html.]

"Không được! Mày không thể không về! Mày phải về!"

 

"Tưởng Thanh, tao ra lệnh cho mày! Mày không muốn chếc thì về nhà ngay!!!"

 

Tai tôi không chịu nổi tiếng hét điên cuồng của Tưởng Diễm nên tôi dứt khoát cúp máy.

 

8

 

Rất nhanh, mẹ tôi cũng gọi điện tới.

 

Tôi thở dài, tốc độ mách lẻo của Tưởng Diễm vẫn nhanh như thường.

 

Lần này bà ta không còn giả vờ làm mẹ hiền nữa:

 

"Tưởng Thanh, mày biết gì rồi đúng không?"

 

Tôi giả vờ ngây ngô, "Biết gì cơ?"

 

"Mày giả ngu à, em mày đang bị cư dân mạng công kích, mày không biết à?"

 

Tôi cúi đầu nghịch móng tay, tỉnh bơ đáp:

 

"Ồ. Chuyện đó à, con thấy trên hot search rồi. Con nghĩ mẹ cũng không rảnh để tổ chức sinh nhật cho con đâu nên con cũng chẳng về làm phiền làm gì."

 

"Con khốn! Tưởng Thanh! Mày cố tình đúng không? Không về mà dám nhận tiền?"

 

Nghe giọng điệu tức tối của Bạch Liên, tôi cười khẩy:

 

"Mẹ, đừng quên là trong tài sản thừa kế của ba có phần của tôi. Mẹ giữ nó bao năm nay không trả, định để cho con riêng Tưởng Diễm à?"

 

Đột nhiên, giọng mẹ tôi trở nên sắc bén,

 

"Mày đang nói linh tinh gì đó!"

 

Tôi ghé sát điện thoại, nhẹ nhàng hỏi:

 

"Mẹ, Tưởng Diễm là con của người tình mẹ đúng không?"

 

Đầu dây bên kia như bị nghẹn lại, điện thoại lập tức bị cúp.

 

Xem ra tôi đoán không sai, mẹ tôi đã ngoại tình từ lâu.

 

Tội nghiệp ba tôi, ông ấy yêu vợ mình như vậy mà, còn tưởng đối phương là tình yêu đích thực.

 

Không ngờ mẹ tôi vừa hưởng thụ tài sản của ba, vừa dây dưa với tình đầu.

 

Thảo nào sau khi ba mất, mẹ không cho tôi nổi một đồng để sinh hoạt.

 

Thảo nào, tôi lại bị bà ghét bỏ như vậy!

Loading...