Em gái tôi mê truyện tình yêu của tội phạm - 6
Cập nhật lúc: 2024-08-01 19:13:57
Lượt xem: 3,447
10
Tôi yên tâm ngủ một giấc.
Khi xuống lầu mua bữa sáng, tôi cảm giác có người đang lén chụp mình, cũng có người đang thì thầm về tôi...
Có vẻ như video của mẹ tôi đã lan truyền khắp mạng.
Tôi mở Douyin ra xem.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Ban đầu, dưới video của mẹ tôi còn khá nhiều người ủng hộ bà, thương cảm cho bà. Nhìn ảnh đại diện phần lớn đều là những chú trung niên, dù sao khuôn mặt của bà ấy thực sự rất được những người đàn ông lớn tuổi ưa thích.
Nhưng từ từ cũng bắt đầu có người qua đường nghi ngờ,
"Trong buổi livestream lính cứu hỏa Thiên Tân cũng có một Tưởng Thanh mừng sinh nhật, liệu có phải là con gái của bà không?"
"Chị em đừng nói nữa, thực sự rất giống! Tôi đã nói rồi, tại sao ảnh của Tưởng Thanh này lại quen thuộc đến vậy, chẳng phải là cô gái trong buổi livestream của lính cứu hỏa Thiên Tân sao?"
"Nếu nói vậy, Tưởng Thanh chẳng phải đang mừng sinh nhật với lính cứu hỏa Thiên Tân à? Về quê livestream rõ ràng là không hợp lý nhỉ!"
"Nếu tôi không nhìn nhầm, hai buổi livestream được phát cùng lúc. Một cái ở Thiên Tân, một cái ở biên cương hay sao á?"
"Theo cách nói của mẹ cô ấy thì con gái Tưởng Thanh của bà ta chắc phải có thuật phân thân nhỉ? Hahaha!!!"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ ruột ra mặt làm rõ là giả? Thực ra là đổ tội cho Tưởng Thanh??? Con gái lớn nhà này thật tội nghiệp!"
"Đợi đã! Tôi cảm giác vẫn có thể quay xe?"
...
Cũng may mẹ không quan tâm đến tôi, ngay cả tài khoản Douyin của tôi cũng không biết.
Tưởng Diễm thì khỏi phải nói, một "fan cuồng buôn ma túy" như nó, không thể nào theo dõi tài khoản chính thức để xem video tuyên truyền.
Hai người đó ngây ngốc nghĩ rằng tôi chỉ là một sinh viên vô danh, sau khi bị tấn công mạng cũng chỉ biết im lặng chịu đựng như kiếp trước.
Làm sao bây giờ, tôi không thể kiềm chế được nụ cười trên môi mình.
Tôi vui vẻ mở tài khoản của mình ra.
May mà mấy ngày này tôi đã dần nổi tiếng, cộng thêm đã câu fame từ những người ghét "fan cuồng buôn ma túy" nên tài khoản của tôi cũng có chút danh tiếng.
Tôi chia sẻ lại video tuyên truyền của lính cứu hỏa và video "làm rõ" của bà Bạch Liên cùng một lúc, kèm theo bình luận:
"Nghe nói vào sinh nhật, tôi đã về quê và livestream xúc phạm cảnh sát? Ơ, nhưng lúc đó tôi đang đón sinh nhật với các anh lính cứu hỏa ở Thiên Tân mà!"
Tôi còn tiện tay thả một đống ảnh chụp màn hình ghi lại những bình luận dưới video chúc mừng sinh nhật, mỗi bức đều được tô đậm, bôi đỏ, nhấn mạnh khung giờ, ngày tháng và IP khi tôi trả lời bình luận.
Tôi tổng hợp những ảnh chụp màn hình đó lại thành một video rồi ghim lên đầu trang Douyin.
Nếu mẹ tôi đã không quan tâm đến tình mẫu tử thì cũng đừng trách tôi vô tình.
Ban đầu chỉ là người qua đường nghi ngờ nhưng sau khi tôi lên tiếng, nghi vấn mẹ đổ tội cho tôi đã được xác nhận.
Một viên đá khơi lên ngàn lớp sóng!
Video phản bác của tôi lập tức được đưa lên trang chủ hot.
Dư luận đã đảo ngược hoàn toàn.
11
"Lúc đầu tôi đã thấy kỳ lạ rồi! Bà ta là một người mẹ, nếu thực sự thiên vị con gái lớn như bà ta nói thì tại sao lại gọi Tưởng Thanh bằng tên thật. Ngược lại, con gái nhỏ thì gọi là Diễm Diễm."
"Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, rõ ràng là bà ta thiên vị con gái nhỏ Tưởng Diễm."
"Tôi có một người bạn là bạn học của Tưởng Thanh, cô ấy nói học phí học đại học của Tưởng Thanh đều là tự mình làm thêm kiếm học phí. Mẹ Tưởng Thanh không cho một xu nào."
"Bình luận trên nói thật hả! Chị gái Tưởng Thanh thật tội nghiệp quá! Tôi muốn ôm chị ấy."
"Bảo sao đổ lỗi mà không thấy đắn đo gì, chắc không phải con ruột đâu nhỉ???"
"Thật là một đóa sen trắng không phân rõ thị phi. Bỏ mặc con gái lớn vừa học giỏi vừa có đạo đức, lại một lòng thiên vị con gái nhỏ với tâm tư đen tối. Người mẹ này chắc cũng là một fan cuồng của những kẻ buôn mai thúy nhỉ."
"Nhìn cái cách mẹ cô ấy giả vờ tội nghiệp đi, nó lại hợp với cái tên Bạch Liên của bà ta quá, đúng là chỉ giỏi đóng kịch.”
"Các bạn quên mất fan cuồng buôn mai thúy Tưởng Diễm sao? Đây mới là đối tượng đáng bị chửi nhất! Video này có khi là mẹ cô ta đang chuyển hướng chú ý, bảo vệ con gái nhỏ khỏi bị chửi đấy?"
"Bình luận nói đúng! Hai mẹ con này không ai tốt cả! Mọi người nhớ phải chửi đồng đều!"
"Tôi thực sự không hiểu tại sao các bạn lại chửi fan cuồng buôn mai thúy, các bạn không thích không có nghĩa là người khác không thích, phải có đạo đức chứ. Nhưng tôi thì không có đạo đức, fan cuồng buôn mai thúy gặp cái nào là chửi cái đó!"
"Tôi rút ra con d.a.o lớn 40 mét... để gọt táo cho bình luận trên."
...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/em-gai-toi-me-truyen-tinh-yeu-cua-toi-pham/6.html.]
Video của mẹ tôi ngay lập tức bị chửi mắng không ngớt, bên cạnh đó, khu vực bình luận của tôi lại ấm áp hơn nhiều.
Rất nhiều người đã để lại những lời nhắn ủng hộ, động viên tôi.
Thậm chí còn có người bảo tôi mở livestream để họ donate, nói là muốn tài trợ học phí cho tôi.
Điều này làm tôi nhớ ra một điều.
Tôi thuận theo yêu cầu bắt đầu livestream nhưng lại tắt chức năng tặng quà.
Dù sao thì kiếm tiền kiểu này rất dễ bị chửi!
Tôi không thể để mẹ tôi có bất kỳ cơ hội phản công nào.
Trong buổi livestream, khi tôi đang cảm ơn sự quan tâm của mọi người, điện thoại của Tưởng Diễm lại gọi đến.
Tôi mở loa ngoài.
Giọng điệu của nó vẫn như mọi khi, đầy kiêu ngạo.
"Tưởng Thanh! Tao ra lệnh cho mày xóa video đi! Mày làm chị kiểu gì vậy! Mày muốn ép tao đến c.h.ế.t sao?"
Tôi ngồi đối diện với camera, bình tĩnh hỏi lại nó:
"Tưởng Diễm, khi mày làm fan cuồng của những kẻ buôn mai thúy, sao không nghĩ đến ngày hôm nay?"
"Mày thì biết cái gì! Mày biết trong sách những kẻ buôn mai thúy sâu sắc thế nào không? Dù anh ấy có tội nhưng tình yêu của anh ấy là vô tội!"
"Bọn tao chỉ tự thích thôi, có gì sai? Rõ ràng là những cư dân mạng ngu ngốc kia tự mình làm to chuyện! Bỗng nhiên nhảy sang tấn công tao! Tôi không quan tâm! Chị là chị của tôi, mẹ nói chị phải giúp tôi! Nếu không sẽ không có đứa con gái nào như chị nữa!"
Tôi không bị lay động, cười khẩy:
"Muốn tao chịu tội thay? Mày đang mơ đấy à!"
Tưởng Diễm nâng cao giọng, nghiến răng nói:
"Tưởng Thanh! Đừng quá đáng! Nếu ép tao quá là tao gọi mấy đứa fan cuồng buôn ma túy trong nhóm tấn công mày đấy."
Tôi nhìn màn hình phát trực tiếp với những bình luận chế giễu liên tục nhảy lên, không nhịn được cười:
"Mày muốn gửi người đến để ra mắt cư dân mạng à?"
"Mày!... "
Tưởng Diễm còn muốn nói gì đó nhưng bị Bạch Liên chặn lại.
"Nó đang phát trực tiếp!"
Giọng của mẹ tôi vang lên từ xa, cuộc gọi lập tức bị ngắt.
Tôi cố gắng kìm nụ cười, điều chỉnh lại biểu cảm rồi quay lại với camera:
"Xin lỗi, để mọi người phải xem trò cười."