Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em Họ Fake Ảnh Tôi Đi Cua Trai - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-24 14:29:48
Lượt xem: 57

14.

Tôi tức điên người, lấy điện thoại gọi cho Phó Kỳ, yêu cầu anh ấy đến gặp tôi ngay.

Trong quán bar, tôi với Phó Kỳ ngồi đối diện với nhau.

Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi gõ đầu ngón tay lên bàn với vẻ mặt nghiêm nghị: “Em họ của em đã khai hết rồi, anh cũng nên thành thật khai báo đi.”

Anh nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ: “ Khai báo chuyện gì?”

"Khai báo việc anh làm thế nào giăng sẵn lưới trời để cho em tự chui đầu vào."

” Anh không có gài bẫy em, anh chỉ muốn tìm hiểu sở thích của em từ em họ thôi, nhưng anh cũng không ngờ là em lại tin anh hẹn hò qua mạng với thằng bé.”

Thì ra tôi mới chính là người nên nghe bài học về phòng chống lừa đảo.

Phó Kỳ đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi, xoa đầu tôi như dỗ dành trẻ con: “Này, đừng giận anh mà.”

Tôi ngước mắt nhìn anh: “Trước đây chúng ta không quen biết, sao anh có thể thích em được?”

“ Lúc anh còn là sinh viên, anh đã từng làm gia sư ở nhà em họ của em, khi đó em thường xuyên đến chơi, mỗi lần em xuất hiện là trong lòng anh đều sẽ dâng lên một cảm xúc gì đó không thể lí giải được.”

“Sau đó thì sao?”

Anh thản nhiên nhấp một ngụm rượu: “ Sau đó, có một đêm anh học bù xong trở về nhà, chạy ngang thấy em vừa khóc vừa đào hố bằng tay không, sau đó chôn một chú mèo con xấu số vào trong đó, có lẽ lúc đó em đang học trung học, trên mặt lấm lem bùn đất, anh nhìn cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/em-ho-fake-anh-toi-di-cua-trai/chuong-10.html.]

“ Sau đó thì anh thầm thương trộm nhớ em sao?”

“ Ừhm, anh có tình cảm với em, về sau biết em nhận nuôi bé Vịt từ chỗ của anh thì lúc đó anh mới biết em là sinh viên của trường mình.”

Tôi nhíu mày: “Vậy tại sao lúc đó anh không ngỏ lời?”

Anh quay đầu lại gần, cọ cọ chiếc mũi mát lạnh của mình vào mũi tôi một cách âu yếm: "Bởi vì anh đang đợi bạn nhỏ của anh trưởng thành."

Nghe câu nói đó trái tim của tôi bỗng nhiên đập loạn nhịp.

Anh nói tiếp: "Sau này anh gặp em họ của em, vừa đúng thời điểm em sắp tốt nghiệp, cho nên anh mới hành động."

Tôi nháy mắt với anh: “Hiện tại em đã tốt nghiệp rồi.”

Phó Kỳ bất ngờ cúi người, vòng tay qua eo tôi, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai: “ Vậy em có muốn dọn đến ở cùng anh không?”

Sau đó, anh ấy nhẹ nhàng nâng bàn tay tôi lên và một chiếc nhẫn kim cương vừa vặn được đeo vào ngón áp út của tôi.

Tôi nhìn anh rồi mỉm cười: “ Được, em chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.”

Ngay lập tức cơ thể của tôi liền bị trói chặt bởi cái ôm siết của anh ấy, những lời tỏ tình lãng mạn không nói thành lời đó chìm trong nụ hôn say đắm.

Một lúc lâu sau, tôi dựa vào vai anh hỏi: "Có phải anh trúng tiếng sét ái tình với em không?"

“ Đúng vậy, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên và để được như ngày hôm nay thì nó cũng đã được lên kế hoạch tỉ mỉ trong một khoảng thời gian dài."

Loading...