Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

EM TỚI BẮT ANH ĐI NÀY - C4

Cập nhật lúc: 2024-08-13 09:27:23
Lượt xem: 1,668

4.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Vào lúc 20:42 tối ngày 4 tháng 4 năm 2024, tôi chính thức bị chẩn đoán là ảo ảnh thị giác và thính giác của bệnh nhân tâm thần phân liệt.

 

Tôi: “?”

 

Chị gái quỷ khi còn sống rất thích xem chương trình m.á.u chó lúc 8 giờ, giờ lại càng nháy mắt ra hiệu, tỏ ra vô cùng hứng thú: 

 

“Hóa ra người thành phố mấy đứa nói kẻ thù một mất một còn là như này hả?”

 

Cô ấy không tin.

 

Nhưng đó là sự thật.

 

Cái tên Quý Diên này, chuyện thích nhất là khiến tôi khó chịu.

 

Lúc còn nhỏ, tôi trốn học hắn tố cáo, tôi đánh nhau hắn tố cáo. Kể cả lúc tôi để quên bài tập ở cô nhi viện, khi hắn đến trường, nói: “Cậu để quên bài tập.”

 

“Tôi nhìn thấy.”

 

Trái tim tôi đập thình thịch: “Cho nên?”

 

Hắn nói: “Tôi mang lên hộ cậu, không phải cố tình mang cho cậu, mà là cố ý.”

 

Trái tim tôi đột ngột dừng lại.

 

Quý Diên tạm ngừng, dường như hơi rầu rĩ vì mình nói sai, nhíu mày lại: “Không phải.”

 

Tôi thở phào một hơi.

 

Lại nghe hắn nói: “Là bất cẩn mang lên, thuận tay.”

 

Tôi: “?”

 

Sau khi lớn lên, sự đáng ghét của hắn càng nghiêm trọng hơn.

 

Kể cả trước khi tôi ch vì bệnh nan y, Quý Diên chạy đến bệnh viện thăm tôi, vẫn miệng chó không phun được ngà voi như mọi khi: “Cậu thiếu tiền, tôi có thể—”

 

“Làm chủ nợ của cậu.”

 

Sao tôi có thể cho hắn cơ hội tốt vậy được chứ.

 

Tôi như thường lệ “hứ” một tiếng, nói quyết định của tôi cho hắn: “Tiếc ghê, tôi không có ý định điều trị, cậu không có cửa đâu.”

 

Bây giờ thì hay rồi, ngay cả CP tà đạo tôi và Quý Diên mà cũng có người gặm.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/em-toi-bat-anh-di-nay/c4.html.]

Tôi đã nói bộ dạng lúc Tiết Thanh Minh của hắn tất có âm mưu, quả nhiên, tâm trí tôi phiền muộn mất mấy ngày.

 

Tôi phiền muộn đến mức lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng vẫn không nhịn được, cá chép uốn lượn, ngồi xuống phàn nàn: “Hắn có bệnh à, tức ch em rồi.”

 

Chị gái quỷ bị đánh thức ngáp một cái, câu được câu không nói: “Vậy chắc không được đâu, điểm khác nhau giữa xác ch của chúng ta và người sống là—”

 

“Người sống còn bị tức ch được, chúng ta chỉ có thể bị tức sống.”

 

Cô ấy nói xong.

 

Giây tiếp theo, tôi bị một lực hút mạnh mẽ kéo đi.

 

Khung cảnh nghĩa trang trước mặt chợt vặn vẹo, uốn cong, cuối cùng sụp đổ, biến thành bột mịn tản đi khắp nơi.

 

5.

 

Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi nhìn thấy mình mặc áo sơ mi trễ vai ba chiều và váy cạp cao, đứng ở nhà hàng có tính riêng tư rất cao.

 

Tôi bỗng nhéo mặt mình một cái, xác nhận nóng và cũng đau.

 

…. Hình như tôi bị tức sống thật rồi.

 

Không đợi tôi kịp suy nghĩ rõ ràng hoàn cảnh hiện tại, đã bị một người đàn ông trung niên để kiểu tóc Địa Trung Hải ấn vai thấm thía khuyên nhủ:

 

“Tiểu Trần, tôi biết, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ.”

 

“Nhưng lâu nay bên cạnh Quý tổng không có người phụ nữ nào cả, mà dáng dấp của cô lại rất giống với người trong mộng của Quý tổng, vậy nên từ nay về sau cô không cần mạnh mẽ nữa.”

 

“Sức mạnh của cô sắp tới rồi.”

 

Tôi: “?”

 

Đây là kiểu lời thoại thần kinh gì thế, má nó.

 

Tôi là người đàng hoàng đó.

 

Mấy từ khóa quan trọng nhảy lambada trong tâm trí tôi, phán đoán của tôi về tình hình hiện tại chính là—

 

Chuồn lẹ!

 

Nhưng mới vừa sống lại, rõ ràng tôi vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được tứ chi của mình.

 

Dùng tư thế chạy sượng trân như thằn lằn, tôi hơi lảo đảo một cái, va vào lồng n.g.ự.c của một thanh niên cao lớn vừa mới bước vào ghế lô.

 

Đối phương dang hai tay, vững vàng đón lấy tôi.

 

Loading...